Nghi cho nó thêm một điếuRubynữa rồi chụp chiếc mũ áoJacketlên
đầu và chui ra khỏi lô cốt.
Nghi tiến ra cổng chính. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy những khối
chướng ngại bện bằng kẽm gai đã được kéo lại bít kín lối vào một cách cẩn
thận nhưng trong vọng gác thì trống trơn. Nghi đến bên cửa lô-cốt thò đầu
vô phía trong và bấm đèn lên. Chẳng có đứa nào cả. Nghi tắt đèn và leo lên
vọng gác bằng chiếc thang gỗ nhỏ. Anh lầu bầu:
- Thức đêm đánh bạc để tới giờ gác thì ngủ như chết.
Anh dùng mũi giày đá nhẹ vào mông tên lính đang ngủ mấy cái và
gọi:
- Quốc! Quốc!
Người lính thức dậy nhưng không có vẻ gì hoảng hốt, anh ta càu nhàu
mấy tiếng rồi cười nịnh, hỏi:
- Trời lạnh quá hén, trung sĩ?
- Lạnh thì lạnh chớ. Gác sao mày ngủ?
- Dạ, em mệt quá, mới ngồi xuống một chút là nó mê đi hồi nào không
hay.
Nghi chửi thề:
- Đ.m. Tao muốn đá cho mày rớt xuống đất quá.
Người lính im lặng cúi xuống mò tìm cái mũ sắt đội lên đầu, cầm khẩu
M.16 lên rồi ngồi lại vị trí gác. Nghi nói:
- Mày còn nửa giờ. Đừng có ngủ nữa nghe chưa!
Người lính dạ một tiếng rồi ngáp dài. Nghi leo xuống đất và trở về lô-
cốt của mình.
Chiếc mùng nhà binh buông rũ trên ghế bố khiến Nghi bực bội, anh
vén mùng lên, xếp mền lại và ngồi xuống giường. Bốn giờ mười lăm phút,
còn gần ba tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới lên. Đêm nào anh cũng ngồi một
mình trong bóng tối chờ nó như chờ một người bạn, một kẻ cứu tinh. Đêm
làm anh cô độc, buồn bã, lo âu và sự lo âu ấy càng ngày càng lớn dần trở
thành một nỗi hoảng hốt. Chiều xuống là anh bắt đầu lo sợ, đó là lúc bắt
đầu cuộc chờ đợi âm thầm lẻ loi và căng thẳng. Anh chia phiên gác, ban
mật khẩu, đi nằm nhưng không phải để ngủ mà để chờ sáng. Anh nằm im