trong đêm, giờ này qua giờ kia, cố gắng buông thả để tìm một giấc ngủ
ngắn nhưng từ hơn một tháng nay, giấc ngủ đã không bao giờ đến dù đến
chậm. Khởi đầu là những cơn nghĩ ngợi miên man về mẹ, về cha, về sự tan
vỡ của gia đình rồi đến thằng Cang với cái đêm đói thuốc kinh hoàng của
nó. Từng dãy hình ảnh hiện ra, ban đầu còn thứ tự còn chậm rãi rồi càng
lúc càng lộn xộn quay cuồng. Những kỷ niệm ở đâu xa lắc xa lơ tự thuở
nào, một buổi sáng trong sân trường, một góc phố, một vài câu nói của
Hữu, khuôn mặt của người chị dâu… một ngàn thứ hình ảnh, một ngàn thứ
tiếng động, câu nói xoáy vào tâm trí anh như những cơn lốc tàn phá trí óc,
tiêu hủy giấc ngủ. Đầu Nghi nóng bừng, anh vùng dậy rót một ly nước
lạnh. Sự căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nghi chạy ra khỏi cái
lô-cốt đến bên cái rờ-moọc mở khóa. Nước chảy ra thành vòi lớn, Nghi đưa
hai tay vốc nước phả vào mặt, đắp nước hai bên thái dương, sau gáy rồi đưa
đầu vào ngay dưới vòi nước. Nước chảy tràn qua cổ len vào trong ngực,
trong lưng. Đêm lạnh ngắt. Nghi trở vô lô-cốt lấy khăn lau tóc cho khô thay
chiếc áo lót rồi lại khoác chiếcJacketvào người, trở ra ngoài đêm. Anh đi
lang thang từ vọng gác này đến vọng gác khác, bắt chuyện với người nọ
chán rồi bắt chuyện với người kia, đến lúc không còn chuyện gì để nói nữa
Nghi lại đành phải quay về cái hang ổ khủng khiếp của mình, lại vặn đèn
lên, đứng nhìn cái mùng, cái giường bố, khẩu súng, cái ba-lô, những băng
đạn một cách bực bội. Anh ngồi xuống giường ôm lấy mặt thở dài, người
mệt lả đi, anh thấy đói và mệt mỏi rã rời từng thớ thịt, anh gục mặt xuống
và thiếp đi được một lát khi trời hừng sáng.
Những cơn mất ngủ ấy kéo dài được một tuần lễ thì Nghi kiệt sức.
Anh được đưa về quân y viện ở Qui Nhơn, ở đó người ta cho anh uống
những viên thuốc ngủ và những viên màu nâu bọc đường được gọi là
vitamin và anh được xuất viện vài ngày sau đó để trở về đơn vị. Nghi lại
sống trong những nỗi kinh hoàng mới. Những giấc ngủ nhân tạo khiến anh
mất tinh thần. Thuốc ngủ trở thành một ám ảnh, càng ngày ám ảnh đó càng
dày vò anh, mỗi đêm anh cầm viên thuốc ngủ trên tay, rót một nửa ca nước,
anh nhìn nó nằm giữa bàn tay anh, tròn và dẹp, rồi từ trong cõi nào sâu