12.
T
rời khá lạnh. Trung sĩ Nghi sờ soạng trong chiếc thùng gỗ lớn tìm
cái đèn bấm rồi xách súng đi ra phía vọng gác.
Trời sáng lờ mờ nhờ ánh sao khuya. Mấy cái lô-cốt quanh đồn đứng lù
lù bên hàng rào kẽm gai dày đặc hiện lờ mờ như những chòm cây thấp.
Nghi bước lên tấm vỉ sắt bắc ngang giao thông hào. Đó là điểm cao
nhất của ngọn đồi trọc. Trời dường như sáng hơn và những thân cây trơ
trụi, những trụ sắt rải rác đây đó in bóng thật rõ trên nền trời xám đục.
Nghi đứng ở đó một lúc lâu và quan sát các vọng gác. Lâu lắm anh
mới nghe một tiếng ho nhỏ phát ra từ cái lô-cốt ở gần kho đạn. Nghi ngồi
xuống lấy chiếc áoJacketche gió đốt thuốc. Có tiếng động ngoài vọng gác
và tiếng thằng Lục hỏi:
- Ai đó?
- Tao.
Nghe tiếng Nghi, Lục lại hỏi:
- Ngủ không được hả trung sĩ?
Nghi không đáp. Anh đi dọc theo giao thông hào tiến lại phía lô-cốt.
Lục nói:
- Em xin điếu thuốc, trung sĩ. Trời lạnh quá.
Nghi cúi mình chui vào lô-cốt, anh bấm đèn cho sáng và đưa điếu
thuốc cho Lục rồi cầm tờ giấy nhỏ chia phiên gác lên coi. Nghi hỏi:
- Mấy vọng kia tụi nó có động tịnh gì không?
Hỏi xong Nghi tắt đèn. Lục quay vào trong lô-cốt tối om rít thuốc lá
và trả lời:
- Vọng cổng chính không biết đứa nào gác mà nãy giờ thấy im ru.
Nghi nói:
- Để tao lại coi.