gói giấy đi nhưng, soạt! Gã ghiền cướp gói giấy như một con diều hâu. Gã
bóc vội vã.Tay gã run lẩy bẩy. Gã há miệng ra quăng tọt cục bột đen vào,
nuốt chửng!
Gã nằm xuống, lấm lét nhìn ra cửa nhưng lão cai đã bỏ đi. Gã nằm đợi
ả phù du đến, đưa gã “phi” lên tận chín từng mây nhưng đợi hoài mà không
thấy “phi” đâu cả. Có lẽ miếng bột bánh mì trộn với thuốc sình bụng đang
tiêu hóa trong dạ dày gã. Gã khó chịu lăn lộn như khúc cây bị đổ xuống
triền dốc. Gã lăn lại phía cầu tiêu, rớt tõm xuống vũng nước đầy cơm nguội
và thức ăn thừa.