nhom ấy, hai tay bám vào song sắt. Nó dẫm đạp hai bên bả vai gã, đạp dần
xuống tới thắt lưng. Gã há miệng ngáp.
- Mạnh chút nữa!
Được nhún nhảy trên cái khung xương sườn mong manh ấy. Tấm thân
mập mạp của nó tưởng có thể làm gãy vụn cả bộ xương sườn ốm yếu,
nhưng gã đàn ông không có vẻ gì đau đớn. Gã lim dim, khoan khoái còn
thằng Được thì cười toe toét, nói bô bô:
- Lẹ lên! Lẹ lên tui còn đánh cờ!
Nhưng gã đàn ông vẫn lim dim:
- Mạnh! Mạnh chút nữa!
Được xuống khỏi lưng gã, nhảy tót lên, ngồi gọn trơn trên bục xi-
măng, cầm lấy dọc tẩu thuốc lào.
Ở ngoài cửa, người y tá vừa đến, anh ta nói:
- Ai đau gì ra đây lấy thuốc.
Anh ta dẫn một thằng nhỏ đi theo bưng thuốc trong một cái hộp gỗ có
nhiều ngăn.
Được nhảy xuống khỏi bục xi-măng chạy tới song cửa sắt nhưng bọn
tù đã bít kín, nghẽn cứng. Hữu không thấy viên y tá đâu chỉ nghe một loạt
những câu đối đáp:
- Đau gì?
- Dạ, tiêu chảy.
- Đưa mười viên thuốc xanh.
- Đau gì?
- Nhức đầu, sốt rét.
- Mười viên thuốc trắng.
- Đau gì?
- Sình bụng, ho.
- Mười đen, mười vàng.
Thằng nhỏ bốc thuốc lia lịa, lành nghề và chính xác như một người
thợ sắp chữ in.
Hữu ngồi dậy, lưng tựa vào tường, anh khạc ra một búng máu trên tờ
giấy và kêu lên: