- Vậy thì may cho anh lắm.
Được cười, tiếp tục nặn quân cờ. Hữu lim dim nhìn Được và ngủ quên
đi. Khi anh thức dậy thì trời đã sáng rõ, anh nhận ra một gã đàn ông đang
ngó mình chăm chăm. Gã ốm nhom như bộ xương khô, hai mắt sâu hoắm
bất động và ác liệt. Gã nằm nghiêng, bàn tay phải xòe ra đỡ lấy đầu. Gã
nằm bất động trong xó rình rập như con cú mèo. Đôi mắt gã làm Hữu kinh
ngạc lo lắng. Anh nhắm mắt lại vì cơn sốt hành hạ, một lúc anh mở mắt ra
thì lại chạm phải đôi mắt cú vọ của gã đàn ông lúc nãy. Vẫn tư thế đó. Lạnh
lùng. Rình rập.
Một thanh niên để tóc dài ăn mặc theo lối hippy đang ngồi nhả khói
thành từng vòng tròn. Dường như anh ta mới bị bắt, buồn ủ rũ, mấy ngón
tay dài, vàng khè, chụp xuống đầu gối.
Hữu giả bộ nhắm mắt lại, kỳ thực anh vẫn theo dõi gã đàn ông kỳ lạ
nọ. Bỗng gã ngồi nhỏm dậy. Đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ gã mới
ngồi nhỏm dậy. Gã chui ra khỏi gầm bục xi-măng gọn gàng như một con
chồn. Gã liếc đôi mắt sắc như con dao qua mặt Hữu. Đôi mắt xanh lè. Gã
tiến lại phía anh, chậm rãi nhưng đầy vẻ phòng vệ. Gã đã đến bên người
thanh niên hippy, chỉ cách không đầy một bước. Rồi, nhanh như cắt, chỉ
thấy gã vung tay một cái, điếu thuốc trên tay người hippy đã nằm gọn giữa
hai ngón tay xương xẩu điêu luyện của gã. Người thanh niên giật mình
quay lại giữa lúc gã bình thản đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu
tưởng chừng như gã có thể ngất xỉu sau đó. Nhưng không, gã từ từ nhả khói
ung dung bước mấy bước chậm chạp. Gã không thèm để ý đến người thanh
niên đang kinh ngạc nhìn gã. Gã nằm úp xuống sàn nhà hút cho đến khi
điếu thuốc cháy nóng rát ngón tay, gã mới chịu ném tàn thuốc đi rồi lim
dim đôi mắt.
Người trưởng phòng đang đánh cờ với một ông già trên bục xi-măng
quay lại bảo Được:
- Tới giờ làm việc rồi.
Được bỏ tẩu thuốc lào xuống, đứng lên cười toe toét. Hắn tiến lại phía
gã đàn ông, dùng ngón chân cái ngoáy vào lỗ tai gã. Gã vuốt ve bàn chân
thằng Được rồi ra hiệu cho nó leo lên lưng. Được bước lên cái lưng ốm