vậy Hữu quyết định nằm lì và nhịn ăn cho cơ thể suy yếu thêm. Đây là một
cơ hội tốt để chúng đưa anh đi bệnh viện và trong những dịp như thế biết
đâu anh lại chẳng có cơ hội chạy thoát.
Hữu vạch sẵn trong đầu một kế hoạch vượt ngục. Buổi tối anh bắt
chuyện với Được, một thanh niên gốc du đãng tương đối dễ thương nhất
trại.
- Anh Được à, mấy hôm nay tôi bị sốt rét, tối ngủ lạnh quá. Tôi thấy
anh có mấy cái áo sơ-mi, anh để lại tôi một cái được không?
Được đang ngồi nhào bột bánh mì với đường cát (của gia đình gởi
vào) để làm quân cờ, nghe Hữu hỏi, quay lại. Nhìn khuôn mặt hốc hác của
Hữu, anh ta ái ngại nói:
- Thấy anh tôi ngại quá. Anh bị ho lao nặng. Xin đi nằm nhà thương
đi, ở đây chết như không.
- Tôi định sáng mai xin đi, nhưng còn cái áo? Anh để lại tôi một cái
nha, tôi còn ít tiền đây.
Được im lặng, ném cục bột xuống nền xi-măng. Cục bột nhuyễn, dẻo
như cục đất sét. Anh ta với tay kéo cái xách đựng đồ thăm nuôi và lôi ra
một bọc giấy. Được lấy cái áo sơ-mi cũ màu xám đã sờn cổ đưa cho Hữu.
- Tôi cho anh cái này. Thôi, khỏi tiền nong gì. Anh bận đi.
Hữu nhận áo, cám ơn Được rồi ngồi dậy. Anh cởi áo bà ba đen ra mặc
chiếc sơ-mi vào bỏ trong quần cẩn thận xong khoác áo bà ba đen ra ngoài.
Được vừa nhìn Hữu mặc áo vừa nặn quân cờ. Hữu lại nằm xuống, anh
hỏi Được:
- Tại sao anh bị bắt vô đây?
- Tôi bán bạch phiến.
- Anh có hút bạch phiến không?
- Không.
- Sao không?
- Thấy tụi nó lên cơn ghiền tôi ghê quá. Trong phòng mình có một tay
ghền, anh thấy đó. Cỡ ấy còn nhẹ, nhiều tay ghiền nặng tới hồi nó lên cơn
trời ơi anh coi, y hệt như con chó dại.
Hữu nói: