- Ba mày đâu?
- Ba đi Bồng Sơn.
- Chi vậy?
- Chú Nghi chết.
Cang ngừng nhai, muốn hỏi lại cho rõ nhưng nghĩ sao nó bỏ vô nhà.
Nó lại chỗ người chị dâu ngồi lặt rau, đứng im đó một lát rồi hỏi:
- Anh Ba đi Bồng Sơn chi vậy?
- Đi nhận xác chú Nghi.
Cang đặt mạnh tô cơm xuống cái cũi gỗ. Cái dằn khá mạnh khiến cho
cơm bắn tóe xuống đất. Người chị dâu hơi ngửng lên một lát, nhìn từ bụng
nó xuống chân. Cang xẵng giọng hỏi:
- Sao hồi nãy chị không cho tôi biết?
- Mày biết ích lợi gì cho ai.
Cang làm thinh một lúc lâu rồi lừ đừ quay vô nhà. Nó chọn một chỗ
khuất gió nhất ở sau cái tủ áo bên dưới thang gác, nó trải chiếc “ra” bẩn
thỉu thường ngày ra nền xi-măng rồi đặt mình xuống, trùm kín mít. Nó co
người lại và khóc.