- Yêu cầu cho tôi đi nhà thương!
Phía ngoài có nhiều tiếng nói phụ họa theo.
- Bác sĩ ơi! Xếp ơi! Có người ho lao gần chết rồi!
- Đem đi nhà thương, xếp ơi!
- Ho ra máu, thổ huyết tùm lum xếp ơi!
Tiếng la mỗi lúc mỗi nhiều trở nên hỗn loạn. Tên y tá đẩy cửa bước vô
phòng giam, tiến thẳng tới chỗ Hữu. Hắn đứng nhìn Hữu một lát rồi bỏ đi
ra, khuất sau hành lang.
Thằng Được trở vào, trên tay cầm một lô thuốc đen. Hữu hỏi:
- Sao nó cho anh nhiều quá vậy?
Được cười, kéo trong túi ra một chút ruột bánh mì. Nó nói:
- Tui bồ với thằng nhỏ. Kìa, anh coi, thằng cha hồi nãy chưa qua khỏi
cơn ghiền.
Quả thực, lão đàn ông nọ đang lăn lộn dữ dội, gã cởi phăng chiếc áo
bà ba đen. Được lắc đầu:
- Ngày nào cũng làm cái “chò” này, chán quá “chời”.
Nó nhoẻn cười tinh quái. Nó dùng ve dầu nhị thiên đường cán nát mấy
viên thuốc đen thành bột rồi trộn với ruột bánh mì nhồi nước cho nhuyễn
như thế là nó được một thứ bột đen và dẻo, to gần bằng lóng tay út. Nó lấy
một miếng giấy bao thuốc, gói cục bột đen lại rồi lận vô lưng quần. Nó lại
bên gã ghiền lấy thuốc lá ra hút. Gã rên rỉ, nói:
- Cho điếu, em!
- Hết rồi. Mới lượm mót cái tàn hút đỡ.
- Khổ quá em!
- Có tiền không, bán cho chút xíu.
- Thiệt hả em?
Gã móc trong lưng quần ra tờ bạc hai trăm nhàu nát đưa cho Được. Nó
vồ lấy cất lẹ vô túi rồi móc cục bột đen ra. Lão ghiền nhìn sững sờ cái gói
giấy, đầu cố gắng giữ thăng bằng trên cái cổ ốm yếu, đôi mắt trợn trừng
như con chó đói ngóc mõm lên nhìn cục xí-oách trên tay một bợm nhậu.
Tên cai tù đứng thù lù ngoài cửa. Gã ghiền ném một cái nhìn lấm lét ra
đó. Tên cai cầm cây gậy to bằng bắp tay. Được cũng sợ lão lắm, nó tính cất