Phòng trống, chỉ có một người đàn bà ốm yếu ngồi gần cửa sổ. Cánh
quạt trần quay rất chậm. Tên an ninh ra hiệu cho Hữu và người đồng chí
già ngồi đợi ở chiếc ghế dài còn hắn ngồi ở một chiếc ghế sắt đặt gần cửa,
bàn tay phải vẫn bỏ trong túi quần.
Mọi người đợi một lúc khá lâu nhưng bác sĩ vẫn chưa đến và phía
trong phòng khám bệnh dường như cũng không có dấu hiệu gì là có người
trực. Tên an ninh có vẻ sốt ruột. Gã đứng lên, đến bên cánh cửa phòng gõ
mấy tiếng và nghe ngóng. Ngay lúc ấy Hữu muốn nhỏm dậy. Một cảm giác
kỳ lạ chạy khắp thân thể anh. Từ cánh cửa lớn này ra hành lang gần quá,
chỉ cần bước hai bước và chạy thẳng xuống cầu thang là thoát ra cổng.
Nhưng tên an ninh đã quay lại, chửi thề:
- Đ.m làm việc gì giờ này mà chưa tới sở.
Hữu hỏi hắn:
- Mấy giờ rồi, anh?
- Gần chín giờ. Cha con nó đi đâu mất tiêu.
Gã đứng ngoài hành lang ngóng lên ngóng xuống một lát rồi ra lệnh:
- Thôi, đi theo tôi.
Hữu nắm tay người bạn tù già dìu ông ra cửa. Tên an ninh đi chậm lại,
kèm sát hai người tù, bàn tay vẫn không rời khẩu súng giấu trong túi.
Lúc xuống tới chân cầu thang Hữu mới giật mình nhận ra hai tên an
ninh từ lâu vẫn ngồi gác ở đó. Cũng may, lúc nãy nếu anh chạy ra thế nào
xuống đây cũng bị tóm cổ.
Tên an ninh mập ra hiệu cho hai người tù theo hắn ra tận phía sau dãy
lầu, nơi phòng chỉ dẫn.
Lần khám trước Hữu đã để ý đến khu vực này. Đây là một khu tương
đối có nhiều ngõ ngách, quan trọng nhất là một bức tường chắn ngang phân
chia chỗ đậu xe và dãy lầu bên trái. Lần này tên an ninh dẫn Hữu ra tận
phòng chỉ dẫn ở khu vực ấy. Hắn muốn hỏi xem tại sao gần chín giờ sáng
mà phòng khám bệnh vẫn không có người. Hắn bước đi hấp tấp nóng nảy.
Hữu đi chậm lại, giả cách nói chuyện với người đồng chí già để cho tên an
ninh qua mặt mình. Quả thực, hắn thiếu cảnh giác, hắn bỏ hai người tù rớt
lại phía sau, vượt lên khoảng ba bước rồi năm bước. Hữu dừng lại. Tên an