- Ừ. Nó ở nhà má nó chớ, đây làm gì có.
Hữu không ngờ một người cậu của Hạnh, một người có thể gọi là “gia
đình cách mạng” lại có thái độ ấy. Anh định bỏ đi nhưng vừa quay ra cửa
thì… Hữu suýt kêu lên… Trước mặt anh, phía bên kia tường rào một dãy
lầu cao. Rõ ràng đó là bệnh viện mà anh vừa trốn khỏi. Thì ra từ nãy giờ
anh chỉ mới đi vòng ra được khu vực phía sau bệnh viện và giờ đây Hữu
nghe rõ nhiều tiếng tu-huýt, tiếng người la lối từ trên lầu cao vọng xuống.
Anh thấy rõ mình đang ở trong một tình trạng nguy hiểm. Ngay lúc này,
nếu anh bước ra đường thế nào cũng bị nhận mặt. Nghĩ thế Hữu đành quay
lại phía lão chủ tiệm thuốc tây giữa sự ngơ ngác của ông ta. Anh không còn
cách nào khác hơn là nói thẳng:
- Thú thực với ông, tôi là tù chính trị trốn về đây. Hiện giờ tình hình
ngoài đường găng lắm. Ông có thể nghĩ tình cho tôi ở tạm đây đến tối, lúc
ấy tôi sẽ đi.
Người đàn ông gần như sững sờ trước câu nói ấy. Chiếc gọng kính rớt
xuống sống mũi, mặt càng lúc càng tái nhợt.
- Không… Không được đâu.
Ông ta cúi xuống, hấp tấp kéo cái ngăn kéo. Bàn tay run lẩy bẩy của
ông rút ra một trăm bạc đẩy về phía Hữu mắt lấm lét ngó ra đường:
- Cậu… cầm tạm đi xe… Ra tới đường là có xe liền. Cậu đi gấp đi kẻo
họ tới bây giờ.
Không để ông ta nói hết câu, Hữu đi thẳng ra cửa. Rất may anh gặp
ngay một chiếc xích-lô đạp vừa trờ tới. Anh hấp tấp bước lên xe. Người
phu xe già cắm cúi đạp được một đoạn rồi hỏi:
- Cậu về đâu?
- Bác cho cháu ra bến xe.
- Tưởng đi đâu, bến xe tới rồi đây. Sao ở đó lại bến xe có mấy bước
mà cậu cũng đi xích-lô?
Hữu bước xuống xe, gượng cười:
- Dạ, cháu ở dưới quê lên, không biết đường sá gì hết. Bao nhiêu tiền,
bác?
Ông già dùng lưỡi xoay điếu thuốc rê: