- Thôi, ở đó lại đây qua chở dùm.
Hữu cám ơn người phu xe già rồi chạy theo một chiếc xe lam vừa
chuyển bánh. Chiếc xe đưa anh đi giữa thành phố rực nắng. Hữu liếc nhìn
đồng hồ tay của một người ngồi cạnh. Mười một giờ. Trên đường phố đã
thấy nhiều toán học sinh ra về, quần xanh áo trắng, áo dài trắng nữ sinh, áo
đầm mẫu giáo tung tăng khắp nơi… Hữu nhìn theo đám học trò và chợt
nhận ra ở ngã tư trước mặt một toán cảnh sát dã chiến phối hợp với quân
cảnh đang án ngữ dày đặc. Hữu bảo người tài xế:
- Cho tôi xuống đây.
Chiếc xe ngừng lại. Hữu trả tiền xe rồi vội vàng băng qua đường xăm
xăm đi về phía đám học sinh mẫu giáo đang vui vẻ nắm tay nhau về. Anh
đến bên mấy em bé gái, hai tay dắt hai em vừa đi vừa hỏi chuyện:
- Hai cháu học lớp mấy?
- Dạ, lớp mẫu giáo.
- Nhà cháu ở gần đây không?
- Gần.
- Để chú dẫn cháu về nhà.
- Nhà chú cũng ở gần nhà cháu hả?
- Ừ, nhà chú ở gần.
Hữu vừa nói chuyện với các em nhi đồng vừa theo dõi bọn quân cảnh
lúc ấy chỉ đứng cách anh có mấy bước và đang xét giấy tờ những người qua
lại ngã tư. Hữu cứ nương theo mấy em nhỏ, dắt tay chúng đi tung tăng trên
vỉa hè vừa đi vừa hỏi chuyện cười nói tíu tít. Phút chốc anh qua khỏi vòng
vây cảnh sát và rẽ sang một con đường khác, anh đi nhanh và quẹo vô một
con hẻm gần đó.
Đường hẻm hẹp và quanh co dẫn sâu vô xóm lao động. Hữu nghĩ cùng
lắm ta cũng có thể ẩn vô nhà quần chúng. Hữu hơi yên tâm và đi chậm lại
để tránh sự chú ý của mọi người. Anh chợt nhận ra trước mặt mình, chỗ
cuối con hẻm, là một khoảng trống lớn dường như mở ra một cánh đồng
nào đó. Hữu tiến tới một lát nữa thì thấy những hàng rào kẽm gai và những
trụ điện sơn hắc ín đen kịt mọc rải rác trên vùng đất trống đó, dây điện