25.
M
ột chiếc xe gắn máy dù cũ tới đâu vẫn tiện lợi hơn một trăm lần đi
bộ, nhất là đi bán báo. Ngày trước Hữu bán báo bằng xe mô-bi-lét, giờ đây,
với đôi chân không lấy gì làm vạm vỡ, đôi chân khô đét sau gần năm năm
ngấm đòn dùi cui ma-trắc, báng súng roi mây, Hữu thấy khó mà lấy lại
phong độ cũ.
Ngày trước, ngoài một trăm mấy chục “mối” báo tháng, mỗi chiều
Hữu còn có thể bán thêm mấy chục tờ khác, nhưng giờ đây anh chỉ có thể
ôm trong tay hơn ba chục tờ. Ba chục tờ vừa đi vừa rao, bán cho hết không
phải là khó. Cái khó là làm thế nào biết được hiện nay các đồng chí cũ còn
lại ở đâu? Bảy Trung ở đâu?
Suốt hai tuần nay Hữu ôm chồng báo đi nát cả cái khu Bàn Cờ, nơi
Bảy Trung ở năm năm về trước. Anh đi ngang ngôi nhà ấy, ngôi nhà sau
một cái chùa lụp xụp. Cây hoa giấy vẫn ra hoa đỏ tía, cái cổng sắt sơn xanh
tróc sơn và căn gác gỗ tối om vì tàng hoa giấy che bên ngoài. Chính nơi đó,
đồng chí Bảy Trung đã kết nạp anh vào Đảng. Chừng ấy năm đã đi qua
nhưng căn gác nhỏ bé ấy vẫn không có gì thay đổi. Bao lần ôm chồng báo
đi qua đây. Hữu đã dừng lại nhìn ngắm nó với tâm tình của một đứa con
trước chiếc nôi xinh ngày xưa người mẹ thường ru mình vào giấc ngủ. Rồi
lặng lẽ bước đi. Tiếng rao chợt bật lên lạc lõng, vô thức:
- Báo đây! Báo đây!
Hữu đi khắp nơi tìm các đồng chí cũ. Người chủ nhà già nua của căn
nhà Bảy Trung đã không cho biết một điều gì về tông tích của anh cả. Ngày
trước Hữu có đến đây mấy lần nhưng lão già quá, thời gian đã làm lão quên
đi hết chăng? Lão cũng chẳng nhận ra Hữu nữa.
- Tôi không rõ, lão nói, cậu Trung dọn đi từ năm bảy mươi. Bây giờ
căn gác, con cháu tôi dưới Sóc Trăng lên ở nẳm nay.