ninh vẫn tiếp tục bước tới. Bảy bước rồi tám bước. Còn một đoạn nữa mới
tới phòng chỉ dẫn. Hữu lùi lại, lùi lại, rồi quay lưng chạy vòng qua bức
tường lúc nãy. Anh cởi nhanh chiếc áo bà ba đen ném dưới chân tường và
bước nhanh ra cổng. Nơi đó, người ta ra vào tấp nập và người tù Phan Hữu
với chiếc sơ-mi xám bỏ gọn gàng trong chiếc quần tây đen đã bước ra khỏi
cổng bệnh viện như bao nhiêu người khác. Nhưng nếu có ai để ý sẽ thấy
rằng người thanh niên ấy đang đi chân đất và trên cổ còn quấn một chiếc
khăn rằn. Chi tiết này Hữu cũng khám phá ra ngay khi vừa ra khỏi cổng.
Anh tháo chiếc khăn rằn cuốn nhỏ lại, đi gần như chạy giữa phố đông
người. Khi đi ngang qua một cái xe nước mía Hữu cúi xuống nhét chiếc
khăn vô đống bã mía rồi quẹo vô một con đường hẻm. Đây là một cái hẻm
hẹp hai bên nhà cửa lụp xụp chen chúc. Hữu đi được một lúc thì đụng ngay
một hàng rào kẽm gai chắn ngang lối đi. Trong lúc bối rối bỗng có tiếng
người nói:
- Hết đường rồi. Không đi được nữa đâu.
Hữu nhìn lại, thấy một em thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi
đang cầm một cái chong chóng đứng bên một gốc dừa lớn. Thấy Hữu đứng
ngẩn ngơ em bé cười. Hữu cười với em và hỏi:
- Chú leo qua đây được không?
- Được. Leo đại đi. Hồi giờ ai có chuyện gấp cũng thường leo qua đây,
khỏi đi vòng ra ngoài lộ.
Hữu leo qua rào, theo một đường hẻm nhỏ dẫn ra một đường phố
khác. Đường Hàm Nghi. Chữ ấy hình như nhắc anh nhớ tới một điều gì.
Phải rồi, có lần Hữu nghe Hạnh nói có một người cậu ruột mở tiệm thuốc
tây ở đường này. Số 33. Con số trùng tên với rượu bia. Hữu không thể lầm
được. Anh đi dọc theo dãy phố mang số lẻ. Đúng là một tiệm thuốc tây, anh
bước thẳng vô đó.
Một người đàn ông đeo kính cận đứng sau quầy hàng đang xem một
cái toa thuốc. Hữu nói liền khi ông ta ngẩng lên:
- Thưa ông tôi là bạn của Hạnh.
- Hạnh nào? Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chị Hạnh sinh viên y khoa.