— Theo tinh thần ngài vừa nói thì chuyến đi này của tôi có tính chất
mở rộng tầm mắt phải không ?
— Tôi mong rằng qua câu nói đùa ấy ngài không có ý coi thường việc
ủy thác — Giọng Nun-ke khô khan vì trịnh trọng — Công việc ngài sắp
làm đặc biệt quan trọng đối với trường. Và hơn thế đối với tất cả sự nghiệp
của chúng ta. Tôi nhắc lại: hàng ngày từ sáu giờ đến tám giờ ngài phải túc
trực trong buồng khách sạn không được vắng mặt một phút. Khi gói hàng
tới người ta sẽ gọi điện báo cho ngài cách nhận. Tất cả những điều người
đó nói ngài hãy coi là mệnh lệnh cần phải được nghiêm chỉnh thực hiện.
Ngài nên nhớ có thể bọn tình báo của đối phương đã dò la được tin tức của
gói tài liệu này, vì vậy sau khi nhận hàng với tất cả sự cảnh giác cao độ,
ngay hôm đó ngài hãy lên máy bay được dành sẵn và chở về dây.
— Nghĩa là tôi không trở về cùng chiếc máy bay lúc đi ?
— Ngài sẽ nhận được chỉ thị sau, tóm lại tất cả đều phụ thuộc vào
những biến chuyển của hoàn cảnh, ngài hiểu tôi chứ?
— Vâng, tôi hiểu, vậy khi nào tôi khỏi hành?
— Cái này còn phụ thuộc vào tình hình. Ngày mai ngày kia, có thể lâu
hơn nữa... mệnh lệnh có thể đến bất cứ lúc nào. Ngài cần chuẩn bị chu đáo
cho cuộc hành trình ngay từ hôm nay đi thì vừa.
— Cùng với bạn đồng hành của tôi chứ?
— Các ngài sẽ làm quen với nhau trên máy bay.
— Vậy ngài cho phép tôi trình bày một đề nghị.
— Ngài cứ nói.