mỗi ngày một hoặc đôi bá lần chạy đến ga để có mặt lúc tàu hỏa đến và để
nhận trước tiên tờ Kom-mu-nist (Người cộng sản). Cha cậu đã đặt mua báo
thường kỳ hàng năm. Cậu bé nóng lòng muốn biết sớm hơn những tin tức
về Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha! Ba tiếng này lúc đó được truyền từ cửa miệng người này
sang người khác trong nhân dân Nga. Bản đồ Tây Ban Nha được treo trong
tất cả mọi nhà. Và khi đọc những tin tức quân sự về các cuộc chiến đấu với
bọn phát-xít, bà con dùng những lá cờ nhỏ để đánh dấu những vùng quân
dân yêu nước chiến thắng.
Tấm bản đồ ấy cũng được treo trong căn nhà gỗ của ông lão gác
đường sắt. Những sợi len đỏ bò lằng nhằng trên bản đồ và tim cậu bé thắt
lại nhơ bị dao đâm mỗi lần phải cắm những chiếc đanh gim buộc sợi len lùi
lại ở một vùng nào đó.
Việc chạy đến nhà ga mất khá nhiều thì giờ, nên Gri-sa hăng hái chuẩu
bị làm một cái loa ga-len. Thỉnh thoảng ông già cũng giúp con dù ông
không hề biết tí gì về kỹ thuật phức tạp này! Mà đúng ra là ông cản trở cậu
bé nhiều hơn là giúp đỡ... nhưng cả hai đều thích công việc tìm tòi nghiên
cửu gây cho họ niềm hứng thú chung trong công việc này. Cho đến nay
Gri-gô-ri vẫn không sao quên được nét mặt của cha khi chiếc loa ga-len
hoàn thành. Dù bề ngoài nó không được đẹp, và không nghe rõ lời nói của
người phát thanh viên ? Cái chính là nó đã nói! Từ đó họ không phải đợi
đến ngày hôm sau mới biết được những tin tức về Tây Ban Nha qua báo mà
được nghe những tin mới nhất về mỗi ngày đến ba bốn lần.
Mỗi lần nghe được một tin gì hấp dẫn là cậu bé bỏ sách vở đó chạy ra
tìm ông bố trong vườn. Ông bố thì vẫn âm thầm làm việc của mình, còn cậu
con thì kể lại những điều vừa nghe được. Cậu cứ thế tuôn ra vanh vách tên
những thành phố, những dòng sông và các thành lũy cổ xa lạ của xứ sở Tây
Ban Nha.