— Một suy luận lô-gíc chính xác trăm phần trăm. Đúng không, Herr
Slit-xen ?
— Nếu đúng là một suy luận, chứ không phải do cầu may trực giác —
Nhà mô phạm thông thái rởm Slit-xen chữa lại Trước khi tán thành với ngài
tôi muốn được thấy khả năng lập luận của ông bạn trẻ này.
— Ngài cho rằng điều đó có một tầm quan trọng cơ bản lớn lao ư ? -
Nun-ke hỏi vặn.
— Tôi chỉ trả lời câu hỏi của ngài thôi, Herr Nun-ke. Sự chính xác của
diễn đạt theo tôi...
— Thôi được, tôi sẽ diễn đạt với sự chính xác theo ý ngài vậy. Chúng
ta có rất ít thời giờ, thưa ông bạn đồng nghiệp rất kính mến! — Giọng Nun-
ke không những chỉ nôn nóng, mà còn lộ rõ vẻ bực tức nữa.
Sự đối lập của tên hiệu trưởng và người phụ tá của y hứa hẹn nhiều thuận
lợi cho Phret sau này. Nhưng hiện thời anh chưa muốn làm căng tình thế.
— Ồ, câu trả lời của tôi không đòi hỏi nhiều thời gian đâu, Herr Nun-
ke. Trong quyển sách hướng dẫn chí lý của một tác giả nổi tiếng có câu: «
Ai càng sáng suốt khôn ngoan bao nhiêu, thì càng ít nói hơn những điều họ
đã thấy, đã nghe, đã rút tỉa được »... Tôi cũng muốn Herr Slit-xen cho là
người In-ten-li-gien-sơ và vì vậy tôi xin trả lời ngắn ngủi: Các ngài dành
cho tôi một công tác quan trọng, sau đó lại nói đến số tài liệu mật được cất
giấu và việc chúng ta đang cần một số giấy tờ. Như vậy việc đoán ra của tôi
quả chẳng khó khăn gì...
— Hoàn toàn đúng như vậy. Ngài đã thỏa mãn rồi chứ, Herr Slit-xen ?
Nun-ke châm chọc hỏi.