đang bí mật củng cố lực lượng, ít nhất cũng là trong hiện tại. Dưới bất kỳ
một nhãn hiệu bình phong nào !... — Slit-xen cảm kích thốt lên — Chúng
ta vừa truyền bá nhiệm vụ lịch sử và thống nhất lại lực lượng đã bị phân tán
và lúc đó...
— Tất cả những điều đó đều rất đẹp, Herr Slit-xen, nhưng tôi muốn
trở lại chủ đề chính — Nun-ke cau mày vì đã biết tỏng tài hùng biện khoa
trương rỗng tuếch của tay phụ tá — Có những vấn đề sau đây...
Viên hiệu trưởng im lặng như muốn dùng sự gián đoạn này để nhấn
mạnh tầm quan trọng của những lời sắp nói. Phret ngồi thẳng dậy trên ghế
tỏ ý đã hiểu ý định đó, còn Slit-xen thì đặt điếu xì-gà đang hút dở xuống
bàn.
— Vừa qua chúng ta đã nói nhiều về tình thế hiện tại của tổ quốc
chúng ta. Quân đội chiến thắng đang thống trị và nước Đức đang bị phân
chia... chúng ta không thể giấu được những nhà máy và tất cả những của
cải vật chất khác. Nhưng có những cái ta có thể giấu được, đỏ là những bí
mật quốc gia. Cụ thể là về tài liệu cơ mật không thể thiếu được trong vấn
đề gây dựng lại Va-tec- lan... Fred, ngài không phải là người mới vào nghề,
nên tôi không đi sâu vào chi tiết. Tôi chỉ nói một điều: phần lớn những tài
liệu quan trọng đó đã được cất giấu rất kỹ. Hiện giờ, chúng ta đang cần đến
nó, ngay cho việc huấn luyện của nhà trường của chúng ta... Ngài hiểu rồi
chứ?
— Tôi đã bắt đầu sáng tỏ vấn đề.
— Và vì sao tôi lại nói với ngài tất cả những cơ mật đó, điều này ngài
cũng hiểu chứ?
— Có lẽ nhiệm vụ sắp tới của tôi là nhận và mang số tài liệu trên đến
nơi an toàn.