có thể dẫn đến những kết luận lầm lạc. Tôi e rằng chính Herr Slit-xen lại là
người bị thôi miên... bởi những quan niệm cuồng nhiệt nào đó. Còn tôi,
theo nghề nghiệp và nguồn gốc giáo dục, tôi là một tình báo viên. Và Herr
Slit-xen rất kính mến cũng vậy. Và đối với những tình báo viên chúng ta
không có quyền xem thường kẻ thù. Thà đánh giá cao kẻ thù còn ít tai hại
hơn coi nhẹ họ..
— Tôi hoàn toàn tán thành ý ngài, và Herr Slit-xen cùng vậy — Nun-ke
nhìn Phret, rồi nhìn viên phụ tá của mình và dùng ánh mắt ra hiệu phải
chấm dứt ngay cuộc tranh luận — Chúng tôi đến đây không phái để tranh
luận, dù vấn đề nêu ra có lý thú mấy cũng vậy.
— Tôi sẵn sàng tuân-theo ý ngài.
— Tôi còn hỏi một câu trước khi đi vào vấn đề. Ngài thấy trong người
thế nào?
— Về sức khỏe hoàn toàn tốt, nhưng về tinh thần thì...
— Tôi hiều, rất hiểu nữa là khác... ngài phải ngồi trong bốn bức tường
nhiều quá đâm phát chán phải không ?
— Nếu được dạo chơi trong vườn tôi rất thích.
Slit-xen cười mỉm.
— Ngài sẽ còn được dạo chơi thích thú hơn là chỉ quanh quẩn trong
vườn... — Hắn nói vẻ sâu xa, nhưng thấy vẻ bực dọc của xếp hắn bèn nín
bặt.
— Đúng vậy! — Nun-ke xác nhận — Tôi chưa muốn trao công tác
cho ngài trước khi ngài hoàn toàn bình phục. Nhưng có những trường hợp
ta đành phải tuân theo mệnh lệnh. Rất đáng tiếc là tôi cũng không thể giới