thiệu tỉ mỉ công việc sắp tới, bởi tôi cũng là người thừa hành những chỉ thị
của cấp trên mà thôi. Ngài cũng là quân nhân như tôi, vậy hẳn ngài tất hiểu
là cần phải thi hành mệnh lệnh chứ không phải cần thảo luận.
— Một ủy thác nào đó phải không ?
— Còn là một công việc rất quan trọng nữa.
— Ngài làm tôi hết sức ngạc nhiên. Làm sao có thể ủy nhiệm cho một
người chân ướt chân ráo hoàn toàn chưa thông thạo ở đây...
— Tôi quen biết ngài không phải chỉ mới một ngày và đã thấy rõ bản
lĩnh, khả năng tiếp thu và ứng phó của ngài trong bất cứ trường hợp phức
tạp nào. Tôi đã tìm hiểu đủ mức cần thiết khi bổ nhiệm ngài làm chỉ huy
của Ca-sten la Phông. Và chưa bao giờ phải ân hận là đã lựa chọn ngài.
— Ngài đã dộng viên tôi khá nhiều, rất cảm ơn ngài.
— Như vậy những điều lo ngại của ngài...
— Ngài tha lỗi cho, nhưng tôi muốn biết là tôi phải thi hành mệnh
lệnh của ai ở đây.
— Việc đoán mò không phải là điều khẳng định. Tôi không muốn
hành động mù quáng. Vậy trường «Những hiệp sĩ của thánh linh » đại diện
cho ai ? Có phải người ta gọi cái trường của Chúa này như vậy không ?
— Ồ, đó chỉ là một nhãn hiệu thôi mà. Đúng hơn là tấm lá chắn.
Chúng ta chỉ nợ người Tây Ban Nha khuynh hướng lãng mạn ấy thôi. Và
như vậy ta cảm thấy thoải mái an toàn hơn. Trường đó đại diện cho những
người không những chỉ gánh vác việc phục hồi cho nước Đức, mà còn cả
cho thế giới phương Tây nữa, như chúng ta trong đó có ngài. Chúng ta