Ha-ry đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh.
— Xin tuân lệnh, thưa ngài chỉ huy, tôi đã hiểu. — Hắn nhấn mạnh
hai tiếng chỉ huy với vẻ khiêu khích ác ý, rồi đi thẳng.
« Không rõ vì sao hắn lại cư xử xấc xược như vậy nhỉ ? Những thằng
láu cá như thế phần nhiều là đồ hèn đớn đê tiện. Hắn chỉ dám ngạo mạn khi
có ai đứng sau lưng giật dây chúng mà thôi... quả thật cái thằng ba gai này
lếu láo quá đáng... Rồi hắn sẽ biết thế nào là sự ngạo mạn vô lễ.
Cái thư viết lúc đêm làm anh không yên tâm. Anh giấu nó vào túi
trong áo vét-tông vì chưa bỏ được vào phong bì. Dù trên bàn viết có sẵn
đến hàng tá phong bì, nhưng cái nào cũng có in dấu của khách sạn. Sử dụng
những phong bì đó thì thật là « lạy ông con ở bụi này ». Phải hoãn bỏ thư,
đợi thời cơ cho phép... Nhưng cho đến lúc đó phải cất giấu bức thư vào nơi
an toàn nhất. Nhưng cất vào đâu mới được chứ ? ồ, ta sẽ có cách...
Những cơn gió vốn mát rượi ban đêm, thì lúc này lại khô khan nóng
cháy. Từ khi bị chấn thương ở Xanh Rê-mi những lúc như thế này anh
thường bị đau đầu dữ dội.... thêm vào đó là nhiều đêm trọn thức trắng!
Phret quyết định không ra khỏi khách sạn. Mặc dù giá được tự do đi hòa
lẫn vào dòng người ngoài phố, để ít nhất cũng khuây vợi đi trong giây lát
ngắn ngủi nỗi dằn vặt rằng mình là tù binh thì thú vị biết bao nhiêu! Nhưng
lần thử thách đầu tiêu anh phải tỏ ra không chê vào đâu được, và cùng cần
phải cảnh giác nữa. Phret xuống phòng khách mượn một quyển tự điển hội
thoại Tây Ban Nha và hỏi người quản lý nói thạo tiếng Đức xem có thể
mua những bức ảnh thêu cổ ở đâu ?
— Ồ, ngài đừng bận lòng làm gì. Nửa tiếng nữa ngài sẽ có địa chỉ tất
cả các cửa hàng thêu đồ cổ.
— Nếu tôi ngủ, yêu cầu ông cứ đặt những địa chỉ đó lên bàn viết. —