còn có tật phàm ăn tục uống nữa chứ. Thà tôi cứ ăn ở buồng riêng còn hơn
xuống nhà ăn để chứng kiến một người béo ăn uống vô độ như ông ta. À, từ
hôm nay ngài có thể sử dụng nhà ăn tùy thích rồi đấy nhé! Ngoài ra thì ngài
nên xem chung quanh phạm vi của trường đi. Nếu cần người hướng đạo thì
tôi có thể nhờ một giảng viên nào đó, hoặc Vô-rô-nốp cũng được.
— Rất cám ơn ngài. Nghĩa là từ nay tôi có thể tự do đi lại trên khu vực
của trường phải không ?
— Nhưng chỉ trong phạm vi có thể của nó thôi. Rồi tôi sẽ gửi nội qui
của trường đến cho ngài với lời khuyên nên xem cho kỹ... Ngoài ra trước
lúc khởi hành chuyến công tác đặc biệt, ngài nên tới trình diện với bà Ac-
net Mê-nen-đô là người đỡ đầu chính thức của trường.
— Có nhất thiết cần không ?
— Với tư cách là người đỡ đầu bà ta cần phải biết số cán bộ của
trường. Tất cả những ngươi mới đến đều bắt buộc phải ra mắt bà ta. Chúng
tôi coi đó là một thủ tục khi có ai đó thật sự trở thành một trong những hiệp
sĩ của thánh linh.
— Nếu đó là một thủ tục thì tôi xin nạp mình.
— Tối mai hay ngày kia tôi sẽ báo cáo với bà ta. Ac-net Me-nen-đô
cũng ở biệt thự gần đây thôi.
Khi Nun-ke đi khỏi, Phret mệt mỏi buông mình xuống ghế phô tơi, rồi
lại bật ngồi dậy và lặng lẽ bước những bước dài quanh phòng.
Anh có thể ra khỏi cổng trường để khởi hành đi Tây Đức. Từ đó chỉ
cần vượt một con sông là anh sẽ có mặt tại khu Đông nơi quân đội Xô-viết