sáng cũng đang bừng lên trên khuôn mặt ấy và tỏa ra chung quanh chói lọi.
Còn đôi mắt nâu to cũng đang bừng lên ngọn lửa sống. Chỉ có đôi lông mày
và chiếc miệng của em là giống mẹ, hay đúng hơn thì đó là những đường
nét dịu dàng thuần hậu của mẹ truyền sang đứa con. Tuy nhiên vẫn có một
cái gì đó đối lập trên khuôn mặt nhỏ mịn màng và bầu bĩnh ấy, nó che lấp
một sức mạnh ngầm đang ẩn náu trong chiều sâu chưa được phát hiện của
bản chất I-ren.
Ac-net âu yếm ngắm nghía khuôn mặt dễ thương của con, cố quên đi
tấm thân tàn tật của nó. I-ren có thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp biết
bao! Ôi, chiếc ô-tô ấy, cái ngày đáng nguyền rủa đến trăm lăn ấy.
— Sao lại nhìn con thế mẹ? I-ren lo lắng hỏỉ.
— Không, mẹ chỉ suy nghĩ một chút thôi. Ví dụ như chuyện con đã
làm việc cả ngày hôm nay rồi, giá bây giờ con đi dạo một chút thì tốt hơn.
— Mẹ đi với con ra vườn nhé ? — bộ mặt em bé sáng rực lên.
— Không, Pe-pi-ta sẽ đi với con. Mẹ còn chuẩn bị ngày mai khách
đến.
F-ren thở dài thất vọng.
— Lại cái ông Nun-ke tàn ác ấy!
— I-ren !
— Con biết, con biết, mẹ muốn nói gì rồi! Rằng ông ta đã giúp mình
bao nhiêu, rằng ông ta thông minh biết mấy và...
— Mẹ nghĩ rằng con cũng nhận thấy điều ấy.