khốc bất hạnh kia. Chị nghĩ đến cuộc thử thách siêu phàm đã theo sát đời
chị nhiều hơn là các sự kiện.
Lúc đó Ac-net còn đầy lòng tin ở các điều kỳ diệu. Bởi vì chính Đức
Mẹ Đồng Trinh cũng là mẹ. Lẽ nào người mẹ thần thánh lại không cúi
xuống người mẹ trần gian! Ac-net không bỏ qua bất cứ một bài mi-sê nào,
đến ngay cả ở nhà chị cũng cho lập một điện thờ nhỏ nữa. Nơi đó chị có thể
bình tĩnh nói vói Đức Mẹ bằng những lời trong trái tim mình, có thể thanh
tịnh một mình với Người. Chị có thể đặt Thánh Kinh sang một bên và tin
cẩn tâm sự với Người như một người đàn bà với một người đàn bà khác,
phàn nàn về chiếc lưng lại buốt của đứa còn bé bỏng và đôi chân yếu ớt
không đỡ nổi tấm thân của nó. Chị nhắc Đức Mẹ rằng đã từng có lúc Người
cũng ẵm bổng trên tay một đứa con bé bỏng, và Người cũng biết đó là một
điều hạnh phúc kỳ diệu biết bao nhiêu. Và trong buổi cầu kinh đó của chị
đồng thời có cả sự đồng cảm nồng nhiệt đổi với người mẹ cực kỳ đau khổ
có con bị đóng đinh câu rút trên cây thánh giá với tất cả nỗi cay đắng, xót
xa.
I-ren bị bó bột vài tháng, rồi lưng em cũng thẳng ra. Cha An-tô-ni-ô nói
rằng đó là lời hứa hẹn của Chúa Trời. Và Ac-net cũng tin như vậy. Tất cả
mọi ý nghĩ của chị đều được dành cho sự biết ơn lòng nhân từ của Chúa
Cứu thế đã cho con chị được hoàn toàn khỏi bệnh. Lức đó Cha An-tô-ni-ô
đã truyền đạt cho chị rõ kể hoạch của cuộc chiến tranh thập tự được vạch ra
nhằm bảo vệ đạo Thiên Chúa. Đúng ra thì người thiếu phụ trẻ chẳng làm
sao hiểu được người ta muốn gì ở chị.
Hàng ngày chị chỉ ký các thư từ mà vị cha cố xếp trước mặt mình,
hiến một số tiền lớn cho việc thành lập một cái trường mang tên « Những
hiệp sĩ của thánh linh » đã mở hoặc chị và sẵn lòng thỏa thuận... Rồi sau đó
Nun- ke xuất hiện ...
Ac-net vuốt tay lên trán như cố xua tan mọi ký ức. Bỗng chị cảm thấy
không khí trong phòng ngột ngạt không sao chịu nổi. Chị mở tung các cửa