chiếm đóng... và thế là cánh chim đã quay về tổ ấm. Nhưng, còn nhiệm vụ
hấp dẫn sắp tới kẻ thù đã tin cậy trao cho anh... Ồ...
PHẦN II
Chương 1
BỊ LỪA DỐI VÀ RUỒNG BỎ
— Hôm nay thế là đủ rồi đấy. Con nghỉ đi, tâm hồn bé bỏng của mẹ...
I-ren găm chiếc kim vào mảnh lụa dày, dùng các ngón tay vuốt đều
trên đường thêu và lắc đầu vẻ không bằng lòng.
— Con phát lạnh vì cái màu xanh này. Thật chẳng khác nào bầu trời
mùa đông vậy. Còn các bông hoa thì trông như hoa chết ấy thôi, cứ y như là
bằng sáp ấy, mẹ ạ.
Đôi mắt trẻ thơ mở to nhìn mẹ đầy vẻ thất vọng.
— Con thật là lẩm cẩm. Ai lại đi khổ sở vì một mảnh giẻ sặc sỡ như
thế bao giờ!
— Sao mẹ lại nói thế hở mẹ! Đây là tấm vải trải bàn thờ cơ mà! Con
đã dâng cho Đức Mẹ Đồng Trinh rồi đấy, đây là lời cầu nguyện của con.
Mỗi một mũi thêu là một vần chữ nhỏ, những lời cầu nguyện được dệt từ
đó, khi kéo sợi chỉ con lại đọc thầm những lời cầu nguyện đó trong ý nghĩ.
Mà các mũi thêu mới khít làm sao! Mẹ xem này...
Ánh nắng hoàng hôn vàng rực rọi vào góc phòng nơi I-ren ngồi trên
chiếc xe đẩy. Trong cái ánh sáng kỳ diệu đó vẻ mặt trê thơ trở nên sinh
động và mất đi một phần màu nhợt nhạt trong suốt của nó. Dường như ánh