— Ngài phải hoàn thành bằng được. Viên chỉ huy trại sẽ giúp đỡ ngài
thêm.
Bỗng Nun-ke bước vội vào. Y gật đầu chào và đặt một bức điện khẩn
xuống bàn trước mặt Slit-xen.
Tên này sửng sốt nhìn viên chỉ huy và dùng ánh mắt lướt qua các dòng
chữ:
— Có chuyện gì thế này ?
Nun-ke lặng lẽ nhún vai. Phret cảm thấy mình thừa nên xin phép ra về.
— Ngài cứ ở lại, chúng tôi còn cần đến ngài đấy, — Nun-ke giữ lại.
— Nếu ngài hiệu phó cho phép tôi sẽ vào phòng làm việc.
— Ngài cứ tự nhiên cho...
Phret vào góc phòng xa nhất, nhưng bỏ ngỏ cửa.
— Sao bức điện lại được đánh đi từ Ni-ca-ra-goa nhỉ ? — Anh nghe
thấy giọng nói của viên hiệu phó.
— Có lẽ ông chủ đã rởi trung tâm tới đó. Theo bức điện thì tay Đôm-
rai-tơ đã bay sang nước Ý cách đây hai hôm. Nếu từ đó hắn ta cũng đi máy
bay thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có mặt ở đây.
— Ngài Nun-ke, cái tên Đôm-rai-tơ không nhắc ngài tí gì ư ?
— Ông bạn đồng nghiệp thân mến ơi! Nếu có ai đó tới một cái trường
như trường của ta với nhiệm vụ đặc biệt thì chắc chắn người đó không phải