Đôm-rai-tơ tới sớm hơn sự chờ đợi của mọi người. Cùng ngày hôm đó
buổi tối Vô-rô-nôp tới nhà Phret với vẻ đùa cợt :
— Xin chúc mừng nhân dịp có thượng cấp đến thăm.
— Khách là người thế nào cơ chứ ? Lại còn là thượng khách nữa ư ?
— Tôi cũng không biết chính xác lắm, nhưng tôi cảm thấy dường như
chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đấy.
— Tôi không muốn hỏi ở đâu và bao giờ vì tôi nghi ngờ thực chất của buồi
gặp gỡ ấy lắm.
— Của đáng tội, khá nhiều năm rồi, chứ nếu không thì tôi đã nhận
ngay ra được thôi. Quái, quả là tôi đã gặp người đó ở đâu nhỉ ? Đợi tí, đợi
tí, tôi tin là... đúng rồi! Đúng hắn ta rồi! Chứng tôi giáp mặt nhau vào mua
thu năm 1942 ở Thụy Điển, lúc tôi đưa hoàng thân Hô-hên-lô tức là Paơlô
đến dự cuộc họp kín với một con chó Mỹ kếch sù nào đó ẩn dưới tên Ban.
Còn tay Đôm-rai-tơ này là một trong những thư ký của chú Sam, đại sứ
mật, thế mà người ta dám coi Vô-rô-nốp đã già, là óc Vô-rô-nốp đã thành
đá vôi... Đúng không nào, như là có thuốc sủng trong óc ấy chứ tưởng!
— Chỉ tiếc là ngài hay đem tẩm nước quá. Nếu điều ấy không làm ảnh
hưởng đến trí nhớ của ngài thì thật là vô lý.
— Trí nhớ, hãy đem quẳng vào sọt rác đi! Thế nếu tôi muốn chính
điều ấy thì sao ? Tôi muốn quên đi mình là ai và bây giơ trở thành cái gì...
Ồ, nhưng cũng chẳng sao! Chỉ còn một năm nữa thôi và, — Vô-rô-nốp
huýt sáo một cái và phẩy tay, — một năm nữa là mãn hạn hợp đồng mười
năm. Tôi sẽ lĩnh món tiền trả cho khoản thải hồi, rồi sang Áo hoặc Thụy
Điển gì đó... Ở đấy, tôi cho xây một biệt thự nhỏ kiểu Nga, trồng một vườn
cây ăn quả nhỏ và yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại.