— Mi-stơ Đôm-rai-tơ là người chúng ta đang nóng lòng chờ đón. —
Nun-ke nói vẻ ý tứ sâu sắc.
Chỉ có đôi mắt của người mới tới hơi nhíu lại dưới bộ lông mày rậm
cắt dôi khôn mặt vuông như một đường giới tuyến. Một bộ mặt vuông chữ
điền, bên chiếc miệng rộng là chiếc mũi sư tử to kềnh xấu xí.
— Đây là tướng Vô-rô-nốp, một thành viên ưu tú của phản gián Nga
hoàng, nay là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của khoa Nga. Còn đây là
Phret Sun một huấn luyện viên mới, — Nun-ke giới thiệu cấp dưới của
mình cho khách với vẻ lịch sự cố ý, — như tôi đã nói.
Đôm-rai-tơ cắt ngang bằng một cái phẩy tay vẻ uể oải như muổn nói:
Tôi biết rồi! Và bắt đầu quan sát hai người được giới thiệu một cách bất
lịch sự đến là thô lỗ.
— Bao nhiêu tuổi rồi, ngài ? — Hắn hỏi Vô-rô-nốp vẻ ngạo mạn.
— Tôi sắp 71. Còn một năm nữa thì hợp đồng của tôi hết hạn.
— Ngài đã mơ chuyện rút lui phải không ? Sớm quá đấy! Những cây
sồi già còn chắc hơn loại trẻ nhiều, còn trong vấn đề kinh nghiệm thì...
— Kinh nghiệm và tuổi già là hai.
— Già ừ? Nào, ngài đưa tay đây.
Vô-rô-nốp và Bôm-rai-tơ đứng đối diện nhau, họ nhìn vào mắt nhau
với cái siết tay còn rất dư sức. Chỉ có sắc mặt họ là lộ rõ vẻ họ đã dồn sức
vào cái siết tay ấy. Cả hai càng đỏ mặt và càng căng sức hơn. Sắc mặt Vô-
rô-nốp trở thành đỏ tía và mọi người chờ đợi ông ta chịu hàng. Nhưng một
việc không ngờ đã xảy ra... Bôm-rai-tơ khẽ kêu lên một tiếng và thiếu chút