nghĩa cộng sản đã trở thành có thế lực trên thế giới. Vầng hào quang chói
lọi đó được treo trên nước Nga vì nó đã cứu loài người ra khỏi chủ nghĩa
phát xít. Việc của chúng ta là phải làm cho vầng hào quang đó tắt ngấm, và
trở thành không là gì hết, một đêm tối mịt mù, một con số không. Tôi hy
vọng không cần phải nói tỉ mỉ hơn là vì sao...
— Nhưng vai trò của nước Nga trong chiến tranh, — Vô-rô-nốp ngập
ngừng nói. — Lịch sử...
— Đặc tính chủ yếu nhất của các bài học lịch sử là loài người rất mau
quên chúng. Một nhà tư tưởng lớn đã nói như vậy. Tôi không nhớ tên ông
ta, nhưng câu nói ấy quả là tuyệt cú. Trí nhớ của loài người quả là rất ngắn.
Và điều ấy lại phục vụ cho chúng ta cực tốt chúng tôi sẵn sàng trả mười
ngàn, một trăm ngàn đô-la cho các vị tướng Đức sẵn lòng viết hồi ký về
cuộc đại chiến thế giới thứ hai, lẽ dĩ nhiên là theo quan điểm của chúng tôi.
Những người đó sẽ phải chứng minh là những chiến thắng giành được ở
châu Mỹ la-tinh, ở Ý là trên biển Thái Bình Dương là kết cục để mở mặt
trận thứ hai, chứ không phải là nhờ ở phương Đông.
— Nhưng họ bắt đầu thế nào với sự thật là phần lớn lực lượmg quân
sự Đức bị buộc chân ở mặt trận phương Đông ? — Phret hỏi.
— Cần phải chứng minh ngược lại. Thể loại hồi ức, nhất là thuộc về quân
sự thường giữ lại những sự kiện rút ra từ hoàn cảnh. Như vậy cần phải tìm
cho ra những sự kiện như thế và nhưng tác giả như thế.
— Tôi có thể giới thiệu với ngài những người có khả năng đúng yêu
cầu. Nun-ke lên tiếng.
— Rất cám ơn ngài. Chủ yếu là hồi ức và trí tưởng tượng của các
tướng Đức về các sự kiện rất hấp dẫn chúng tôi. Một vài ngày nữa, tôi sẽ
sang Tây Bức. Từ giờ tới lúc ấy ngài hãy lập danh sách những người được
giới thiệu.