— Có thể là tôi diễn tả chưa được chính xác, — vị khách ngắt lời viên
hiệu phó. — Tôi không nói về mục tiêu mà về các phương pháp phục vụ
mục tiêu cơ. Các ngài giữ những quan niệm cổ lỗ sĩ từ thời hồng thủy về
ngành tình báo, về các nhiêm vụ hiện thời. Các ngài không tiến lên được
bước nào, và cũng không xác định được cho mình những nhiệm vụ mới.
— Cùng với các bạn đồng nghiệp, chúng tôi đợi ngài chứng minh điều
khẳng định của mình bằng những sự kiện thực tế, — Giọng Ntm-ke run lên
vì bị xúc phạm.
— Bây giờ chưa phải lúc, cũng chưa phải chỗ để ta nhấn mạnh loại đề
tài đó. Rồi sau đây ta sẽ nói riêng về chuyện đó giữa hai chúng ta, lúc đó tôi
hứa sẽ nói thật tỉ mỉ. Hiện thời tôi chỉ muốn thu gọn vào một vài nhận xét
trực tiếp đụng chạm đến những người có mặt. Tôi hoàn toàn đồng ý với
ngài Nun-ke rằng kẻ thù chung đáng gờm nhất của chúng ta là nước Nga.
Và chúng ta đang nỗ lực mở trường đào tạo các sĩ quan tình báo, cũng là để
nhằm chống lại nước Nga, kẻ thù số một của chúng ta. Vì vậy tôi mới đề
xướng ra cuộc nói chuyện này với sự có mặt những cán bộ hướng dẫn khoa
Nga, những nhiệm vụ của chúng ta ngày nay để chống "lại nước Nga là gì ?
Ý kiến của ngài thế nào, Vô-rô-nốp ?
— Tập trung tài liệu qua các tình báo viên của ta, phát hiện xem
xem... — Ông tướng già bắt đầu, nhưng vị khách nhíu trán lại vẻ chê trách
và cắt ngang.
— Ấy đấy! Chính thế đó! Nghĩa là suy ra rằng chúng ta vẫn phải làm
những cái y như trước chiến tranh chứ gì ? Thật ra thì không hẳn thế. Đúng
hơn thì không phải chỉ có thế, — và y dùng nắm tay đấm lên mặt bàn mạnh
đến nỗi suýt nữa thì nó đổ sập. — Thứ nhất là lúc này chúng ta nên tổ chức
ngành tình báo một cách hoàn thiện hơn. Số lượng của các nguồn tin cần
phải chuyển sang chất lượng bậc cao. Chúng ta cần biết rõ chính xác những