Chương 4
CUỘC ĐẤU TAY ĐÔI
— Này, Xô-mốp, người ta đưa anh đến đây để làm quái gì vậy?
— Họ không hỏi tôi có muốn đến hay không và chắc chắn người ta
cùng không hỏi ngài có ưa tôi hay không?
— Tôi nhắc anh: ở đây tôi là chỉ huy. Anh hiểu chứ ? Và nếu tôi ra
lệnh là...
— Tôi nhổ vào cái lệnh của ngài ấy !
— Cái gì ? Mày nói sao!
Prô-tô-pô-pốp nhảy bật lên như có lò xo trong người, bàn tay nắm
những ô đô-mi-nô
1
chống lên bàn và tấm thân to lớn đồ sộ ngả về đằng
trước. Đôi mắt đen tròn xoe của hắn gằn lên vẻ bướng bỉnh, quai hàm bạnh
ra giật giật dưới da hắn, như vướng hai hạt dẻ mà Prô-tô-pô-pốp muốn cắn
đôi để ngay lập tức cắm hai hàm răng nhọn sắc vào cổ kẻ kình địch đang
bình tĩnh hút thuốc lá và nhìn hắn với vẻ giễu cợt.
Ba tên tay chân thân tín của Prô-tô-pô-pốp vẻ tò mò, hiếu kỳ nhìn
người mới tới dám gây sự phá rối trò chơi và bây giờ lại có thái độ ngạo
mạn với một người như Prô-tô- pô-pốp, một chỉ huy phó trinh sát nổi tiếng
của đơn vị tướng Vla-xốp, người mà cho đến nay bất cứ ở đâu cũng duy trì
được vai trò chỉ huy của mình. Nhiều người biết tính điên cuồng, độc ác
của hắn, lúc hắn giận dữ, mọi người trước mặt hắn đều bé hơn ngọn cỏ,
lặng hơn giọt nước, cả đến người cao cấp hơn hắn cũng vậy.