thật ?
— Có lẽ chúng ta nên làm quen nhau nhỉ ?
— Rất hân hạnh! Tôi là Bô-man-tô-vích, Mi-khai-lô Bô-man-tô-vích.
— Tôi Xô-mốp. Và anh muốn biết tôi có thật tâm trở về nước Nga
không chứ gì ? Đúng thế đấy, anh bạn ạ !
— Lại còn thế nữa! Như vậy thì chính tự anh đút đầu vào thòng lọng
đấy thôi. Nếu thế thì anh tự treo cổ lên xà nhà để khỏi khổ sở đau đớn còn
hơn.
— Nhưng tôi còn muốn sống.
— Tôi không hiểu nổi anh. Thật đấy, tôi không hiểu nổi! Anh muốn
sống mà lại tự giác lao đầu vào vòng nguy hiểm. Tai sao lại thế ?
— Cha mẹ tôi, vợ tôi ở đó, còn ở đây thì tôi trơ trọi có một mình.
— Nhưng anh cũng chẳng có dịp để hôn ho trước khi bị xử bắn đâu.
Anh sẽ bị bắt ngay ngày đầu tiên lọt vào đất Nga. Anh muốn trở về nhà với
cái thành tích là đã phục vụ trong quân đội Đức quốc xã à ?
— Tôi bị cưỡng bách. Với dòng máu lai Đức hầu như họ đã dùng vũ
lực lôi tôi ra khỏi trại tù binh và chụp lên người tôi bộ quân phục Đức. Và
chủ yếu là tôi chỉ chiến đấu ở mặt trận phía tây.
— Thế ra anh tưởng là người Nga họ tin anh phỏng ? Họ không cần
phải điều tra xem xét đối với bất kỳ ai đâu. Ngay đến cả binh lính của họ từ
các trại tù binh trở về cũng còn bị tống vào những nơi xa tít nữa là... — Bô-
man-tô-vích hất tay vẻ thất vọng và nói tiếp sau một giây im lặng. — Hừ,