— Thế ở tổ các anh không ai muốn về à ? Hay có mà họ sợ nói ra ? —
Xô-mốp chăm chú theo dõi nét mặt người kia. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu
như muốn xua đi những ý nghĩ buồn rầu không giấu giếm.
— Không ai thấu hiểu được, tâm hồn của kẻ khác cả. Anh ta trả lời
sau một phút im lặng.
— Thế việc đó đối với anh thì sao ?
— Như ngườỉ ta thường nói: linh hồn của chúng ta sẵn sàng bay lên
thiên đường đấy, nhưng lại bị các tội lỗi kéo xuống.
— Các tội lỗi lớn đến thế kia ư ?
— Tương đối! Trước khi gia nhập đội quân Vla-xốp, tôi đã làm ở Sở
cảnh sát Khác-cốp.
— Thật ư ?
— Mà ở đó thì lẽ dĩ nhiên con người không phải chỉ để đi ăn tiệc.
— Ví dụ như các cuộc hoạt động trừng phạt chứ gì ?
— Tất cả mọi thứ, mọi chuyện lớn nhỏ... Ồ, mà nói về chuyện đó làm gì!
Ta hãy quên đi tất cả. Tôi không thể trở về thế là xong... Này, anh có biết
giường anh ở chỗ nào không ?
— Tôi vừa mới tới đã lại chạm trán ngay với Prô- tô-pô-pốp như anh
biết đấy.
— Một việc hay đấy ? Có lẽ anh không nên để lộ con bài ra thì tổt
hơn, đáng tiếc là anh lại phơi bày ra ngay.