— Trước hay sau rồi chuyện đó cũng phải xảy ra thôi. Bây giờ ít nhất
hắn củng tự biết không thể bắt nạt tôi được.
— Điều đó thì đúng, nhưng mà dù sao... rồi ta sẽ nói thêm về chuyện
này. Bây giờ anh hãy theo tôi đi chọn giường thôi. Khéo không lại nằm đất
đấy !
— Họ tính bổ sung thêm người à ?
— Có quỷ biết được! Ở đây họ giữ chúng tôi đến nỗiỉ không thò được
mũi ra khỏi trại nữa. Rồi anh sẽ thấy ngay thôi.
Cái sân trại mà họ vừa bước ra gợi nhớ đến chiếc giếng đá vuông bốn
cạnh khổng lồ. Các bức tường được các dãy nhà bốn tầng nối kín liền nhau.
Chỉ độc chiếc cổng cao bẳng sắt đang khóa chặt cắt ngang với thế giới bên
ngoài. Lối ra vào hình vòng cung ở phía bắc, đối diện với chiếc cổng cũng
bị chắn lại. Một vài chiếc cửa nhỏ, xem ra mới phá chưa lâu, mở ra sân.
Trên các sân trải nhựa không hề có cành cây hay bụi cỏ nào mọc. Chĩ
ở chính giữa có một mảnh vườn nhỏ được trang trí bằng các luống hoa. Bên
trên các luống hoa có miếng vải bạt căng thẳng thay thế cho chiếc ô che
nắng.
— Đây là nơi giải trí của cả trại ? — Xô-mốp hỏi vẻ giễu cợt.
— Nhà tắm hơi thì đúng hơn! — Bô-man-tô-vícb nhăn mặt lai. — Mùi
hôi thối từ trại bốc ra, mặt trời như nung từ trên xuống, con người cảm thấy
mình như con con gà trong lò quay vậy... đây là nơi duy nhất mà người ta
có thể tìm thấy đôi chút thoải mái trong lòng — Và anh ta hất đầu về phía
lối ra vào.
— Có cái gì hay ở đó ?