Ngài nghĩ đến Prô-tô-pô-pốp phải không? — Hai- ghen-dốp bật cười.
— Bây giờ thì tôi đã biết mục đích của việc ấy... Mà nó phát triển mới tốt
đẹp làm sao chứ! Tôi thán phục ngài rồi đấy! Tôi vốn khoái những chàng
thanh niên mã thượng biết cách đánh nhau mà.
— Tôi có cảm giác là ngài ưa nghệ thuật hơn cơ đấy.
— Ngài căn cứ vào đây chứ gì? — miệng viên phó chỉ huy trại biến
thành nụ cười méo xệch như mếu, và hắn lấy tay búng chiếc tượng đồng
nửa người nửa thú đứng ở gần chiếc bàn làm việc của hắn. — Tôi đến điên
đầu vì những của nợ này đấy. Cứ nhìn đến chúng là phát buồn nôn lên
dược, toàn là nhưng thứ mua bán ở chợ trời ấy mà.
— Thế thì chúng không dạng giá một xu.
— Quẩn, tất cả chỉ vì quẩn, cái quẩn quanh đáng nguyền rủa. Bên
chúng tôi tất cả mọi người có tiền hầu như phát rồ cả. Họ ưa chuộng tất cả
những thứ đồ cổ lỗ sĩ. Vậy tội gì tôi không nhân cơ hỏi đó gây chút vốn
liếng cơ chứ? Nếu có sẵn phương tiên trong tay.
Hai-ghen-dôp phàn nàn về những hoàn cảnh xô đẩy buộc hắn dính vào
công việc xa lạ với tâm hồn mà hắn không một chút hứng thú nào với vẻ
đắng cay thành thật đến nỗi Xô-mốp vừa thấy buồn cười đến chán ghét,
nhưng đồng thời anh thấy nhẹ nhõm biết những kẻ vì năm ngàn đô-la tiền
thưởng sẽ không hề tiếc cả sức lực, thời gian lẫn cân nãào để xoáy được
càng nhanh, càng ít nguy hiểm.
Quả nhiên sự im lặng đột ngột của Hai-ghen-dôp tỏ ra rằng tên phó chỉ
huy trại đang nát óc nghĩ cách xem làm sao thúc đẩy được tiến trình của các
sự kiện, làm sao có thể nắm nhanh được phần cuối của công việc.
— Được rồi, tôi đảm bảo cho sự an toàn của cá nhân ngài với đầy đủ