theo văn A.B.C. chứ ?
— Đồng ý, như vậy ít ra cũng không thể sót được ai. Nếu ngài cho
phép thì tôi có thể ghi chép một vài chi tiết nhỏ nhặt, nhưng hấp dẫn với
công việc của tôi. Tôi sẽ không làm mất thì giờ của ngài lâu đâu. Lẽ dĩ
nhiên là sau đó tôi sẽ thủ tiêu bản ghi này, hay tốt hơn hết là trao cả lại cho
ngài.
— A-nhi-ghin A-nô-lin Pa-ven I-a-kô-vích, viên phổ chỉ huy trại đọc,
— sinh hăm 1906 ở Ma-rơ-kốp-ka tại lãnh thổ Cuốc-xcơ. Là trưởng nhóm
vận chuyển của hợp tác xã thuộc da thủ công nghiệp Ô-ri-ô-li, người ngoài
đảng Ngồi tù năm năm vì tội giả mạo giấy tờ. Vào quân đội Vla-xốp năm
một nghìn chín trăm bốn ba. Bắt đầu là lính trơn, nhưng nhờ tận tụy, nên
thời gian sau đã là trung úy. Không có thân quyến tại nước Nga. Thích sống
giàu sang, mang y thức hệ chống đối sâu sắc.
— An-tô-nen-có Va-xin Xi-đô-rô-đích, sinh năm 1923, thôn Xô-lô-me
khu Đơ-nhi-ep Prô-pê-tơ-rốp-xki, cũng ở đó, là công nhân may kéo chính
của trạm máy kéo. Thời kỳ đó cha me anh ta bị tống ra khỏi vùng như
những tên cu-lắc, nhưng bản thân anh ta không bị chính quyền Xô- viết trấn
áp. Được chiêu tập từ trại tù binh vào quân đội Vla-xốp. Lúc chiến tranh
kết thúc đang ở ngách đại úy. Đã được ban chỉ huy Đức tăng thưởng huân
chương thập tự sắt và nhiều huân chương khác vì lòng dũng cảm được thể
hiện trong chiến đấu. Có vợ và con trai đang sống ở Nga, nhưng anh ta
không muốn biết gì về họ. Là người phản đối mạnh mẽ nhất việc trở lại liên
bang Xô-viết.
— Ra-ra-bát.
Xô-mốp chăm chú nghe Hai-ghen-đôp đọc, thỉnh thoảng ghi chép đôi
chút và đôi khi lại gật gù vẻ bằng lòng và yêu cầu đọc lại một vài chi tiết.