Cũng dễ hiểu, nếu chỉ một lúc sau thì viên chỉ huy phó của trai bắt đầu
ngáp dài.
— Ngày mai ta làợi tiếp được chư ? — Hắn uể oải hỏi — Ngài biết
không, hôm qua ở phòng trà tôi gặp một bà hoàng nhỏ bé và bà ta cứ lượn
mãi quanh tôi cho đến khi... nghĩa là đến năm giờ sáng tôi mới chui vào
giường, mà bây giờ đã phải có mặt ở trại lính rồi. Thành thật r mà nói thì
giờ đây trong tay không một đồng xu.
— Tôi có thể cho ngài vay một trăm đô-la từ món tiền thưởng sắp tới.
— Cái đó thì không, không vay mượn gì cả. Nếu không thì tôi lại quay
trở về nước như lúc tới đây tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
— Thế còn bà hoàng nhỏ nhắn kia ?
— Mụ ta có chết đuổi đi cũng chẳng phải là việc của tôi. Mụ có thể
tìm cho mình một thằng điên khác với một số ngân hàng ở nhà băng và một
ông bố chồng giàu sụ... nghĩa là ngài đồng ý ngày mai ta tiếp tục chứ ?
— Ngài đưa bản danh sách đây, tôi đọc lướt qua một chút, còn ngày
mai thì ngài sẽ nhận xét vài câu về họ. Những cái có trong bản kê này còn ít
lắm.
— Ồ, rất vui lòng! Còn tôi, tôi sẽ xem qua bản thảo
của báo cáo viên hôm nay... Quỉ tha ma bắt cả hẳn lẫn bài báo cáo của
hắn đi.
— Các báo cáo viên cũng lui tới đây à ?
— Đó cũng là những người đến rồi lại đi, như bọn vô lại hay những