— Chào các ngài! — Xộ-mốp chào lúc tới cuộc họp.
Chỉ vài người đáp lời anh. Những người khác nhìn về phía kẻ mới tới
một cách thiếu thiện cảm. Xô-mốp thản nhiên đi dọc theo những chiếc ghế
dài kê làm hai dãy và ngồi xuống hàng cuối cùng.
Ngoài sân Prô-tô-pốp đang tiến về phía đám người tụ họp lại chung
quanh một người gày giơ xương, hẳn mặc áo mà cứ như treo trên mắc
vậy.
— Xin giới thiện với các ngài, đây là ông Tơ-ru-nơ- gu-đơ. Blom-béc
là người chúng ta mong đợi hôm nay không đến được. Prô-tô-pô-pôp tuvên
bố. Và hắn cúi đầu ngồi xuống một trong hai chiếc ghế kê sau chiếc bàn
nhỏ. Ngài Tơ-ru-nơ-gu-dơ không thuốc loại diễn giả hùng biện, ngay từ
phút đầu đã thu hút sự chú ý của khán giá, hắn không biết dùng những câu
hóm hỉnh kịp thời gợi lên sự tò mò, quan tâm của người nghe. Lão ta nói
lưu loát, rành mạch bằng mọt giọng trầm trầm đều đều như kinh thánh. Có
lẽ đây không phải là lần đầu tiên hắn ta đọc thuộc lòng hài diễn thuyết này.
Từ những lời nói đầu người ta đã nhận ra ngay gió thổi từ hướng nào:
ngài Tơ-ru-nơ-gu-dơ tuyển mộ những người tình nguyện vào đội quân U-
crai-na theo chủ nghĩa dân tộc đang được thống nhất thành các lực lương
cần thiết cho cuộc chiếu đấu thần thánh chống lại chủ nghĩa bôn-sê-vích.
Diễn giả ca ngợi những chiến tích của các chiến binh tham gia trận
chiến một cách dài dòng, mập mờ, tán dương, dân chúng miền Tây U-cra-i-
na rằng họ sẵn sàng nhường cả phần bánh mì và chiếc áo cuối cùng cho
những người giải phóng họ.
Xô-mốp theo dõi các thính giả. Đa số nói chuyên phiếm thì thào, hoặc
ngáp dài chứng tỏ họ chỉ nghe có nửa tai mà thôi.