ba năm gì đó. Đến khi trở lại thì sổ lĩnh tiền ở nhà băng đã đợi sẵn. Các
ngài có thể sống phong lưu hoặc mở một xưởng sửa chữa hay tiệm ăn tùy
thích.
— Nào, các ngài sĩ quan. Có lẽ ta nghỉ hút thuốc sau đó lại tiếp tục chứ
nhỉ? — Prô-tô-pô-pốp hỏi. Rõ ràng hắn luôn luôn là người cầm đầu trong
các cuộc họp mặt chung.
— Ta đang ngồi ngoài sân, nếu cần cũng có thể hút thuốc lá được. —
Có tiếng ai đó nói tiếp xì xào huyên náo chuyền đi khắp nhóm.
— Vậy cứ tiếp tục đi, có ai hỏi gì ngài Tơ-ru-nơ-gu-dơ không?
— Về trang bị ra sao, thưa ngài ? — Có tiếng một người nào đó.
— Ở đó không cần đến quân phục. Bởi vì không phải là quân đội
chính quy, mà là những người hoạt động bán quân sự vì vậy áo quần phải
tự mình trang bị, và phải giống như dân chúng ở vùng đó để đừng lộ diện.
— Ngài cho phép hỏi một câu! — Xô-mốp lên tiếng.
— Người vừa nói tên là Xô-mốp vừa tới sáng hôm nay. Prô-tô-pô-pốp
nói vẻ cay độc.
Tăt cả mọi người đều quay về phía Xô-mốp.
— Ngài Tơ-ru-nơ-gu-dơ, mong ngài vui lòng giải thích cho. Nếu như
tôi tử trận thì ai được lĩnh sổ gửi tiền ở nhà băng ? Bởi vì cái đó không thể
chuyển sang the giới bên kia được...
Tiếng cườỉ chạy dài trong đám đông.
— Ở đây chúng ta đang bàn những việc quan trọng, không có thì giờ