đã hứa, mà vào lúc năm giờ chiều. Hắn ta hơi bị "lương tâm cắn rứt, nhưng
lại hạnh phức vô cùng: ở chỗ ngồi đằng sau cố trọn ven mười bảy ảnh
thánh. May mà hắn không biết được rằng hắn đang chở những của nợ thật
sự do linh hồn của hắn là Xô-mốp tìm vội cho hắn.
Lức đó Gri-gô-ri đã ngồi trong nhà ăn mang tên « Đại bàng » cạnh Pa-
ri trên sân bay, sau khi đã bỏ lá, thư vào hòm. Chiếc phong bì bị sờn nứt
ngay trên lá thư. Những ngẫu nhiên nào có thể đến với một lá thư mật, nếu
nhỡ ra nó lại lọt vào tay một người đưa thư khinh xuất !
Chương 6
NHỮNG HIỆP SĨ CỦA THÁNH LINH
Hằng ngày, việc lưu lại ngắn ngủi ở Pa-ri đã làm xáo động tâm hồn
Cri-gô-ri. Dĩ vãng lên tiếng trong anh. Dường như thời gian đã đồi chiều và
cứ thế lao ngược lại với một tốc độ kinh khủng,trở lại ngày anh nhận được
bức điện báo tin Mô-nich chết. Lời của bức điện khẩn đã mãi mãi khắc sâu
vào tâm trí anh. Lúc này anh như thấy lại trước mặt mình khung giấy xanh
nhạt khổ hẹp với nét chữ đen hầu như nổi hằn lên, nhảy múa, chạy tản đi,
rồi lại xô lại quấn quít vào nhau. Và đó, nó lại hiện lên trước mắt anh khắc
nghiệt, tàn nhẫn như tấm bia mộ khắc bằng đá: «Sau khi ngài khởi hành
được ba tiếng thì một chiếc xe tải lạ đã đâm phải cô Mômích khiến cô bất
tỉnh và chết ngay đêm hôm đó. Tôi thay mặt ngài đặt vòng hoa lên mộ nàng
Ku-bic». Một kẻ tham gia vụ giết người lại đặt vòng hóa lên nấm mồ của
người bị giết!
Gri-gô-ti ít khi nghĩ tới Mô-ních. Không phải vì anh quên nàng mà
chính do đó anh đã giữ cho mình khỏi quên. Anh cảm thấy các kỷ niệm và
ký ức sẽ mất dần sức sống, nếu người ta luôn luôn hồi tưởng tới. Cũng như
chiếc ảnh dễ bị mờ đi khi người ta hay lôi ra từ đống giấy cũ.