Cri-gô-ri thoáng nghĩ rằng anh sẽ bất chấp cả lệnh của Đôm-rai-tơ đẽ
tới Xanh Rê-mi, Anh sẽ tìm tới mộ Mô-ních ở nghĩa trang bèn sườu đồi ở
cái góc có bóng râm, noi có nấm mồ đang xanh cỏ mà ngày hai tháng năm
1945 anh đã đặt lên bó hoa hồng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Gri-gô-ri tiến về phía cửa bán vé nhưng anh chợt thức tỉnh. Anh không
được buông thả con tim trong lúc này. Khi anh đã báo được mọi tin tức cần
thiết cho đồng chí Ti-tôp và khi anh càng cần phải thận trọng hơn lức nào
khác để đừng ai có thể hiểu được là Phret-Sun tức là nam tước phôn Gôn-
rinh cũ trở lại trường những hiệp sĩ đen với những kế hoạch trong đần như
thế nào ? Vả lại tại sao anh cần phải đi Xanh Rê-mi ? Bởi vì lúc nào Mô-
níck cũng luôn luôn đi cùng với anh dù anh có đi về hướng nào, dù số phận
có ném anh đến đâu chăng nữa. Cũng không phải là nàng đi với anh mà vì
anh mang hình ảnh nàng trong tim. Cái thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ
kỳ diệu đó giờ đây đang tiếp tục chảy trong anh, đang hoàn chỉnh dần
những hành động về cuộc chiến đấu của anh cho cái thế giới có hạnh phúc
và chân lý mà Mô-nich hằng mơ tưởng sẽ trở thành hiện thực.
Nàng đã nói những gì trong buổi tối cuối cùng khi hai người đứng tựa
bên nhau canh chiếc cửa sổ mở tung, mơ màng ngắm vẻ đẹp của bầu trời
sao hôm ấy nhỉ? Vai có gái khẽ run và anh thấy những giọt lệ long lanh trên
mắt nàng. Mô-ních, em khóe ư?» — anh hỏi, và quay mặt về phía cô gái.
Mắt nàng vụt sáng như hai vì sao sáng. Ồ, không, không sao, anh yêu! Em
khóc vì thấy cuộc đời đẹp đến thế, em biết ơn sự sống vì em được sinh tồn,
và vì anh cũng có ở trên đời. Nhưng em hơi sợ, bởi hai chung ta chỉ là hai
hạt bụi trong cái vũ trụ mênh mang này...»
Lúc đó anh cảm thấy bằng niềm hạnh phúc cháy bỏng rằng hai người
là những phần tử không thể chia cắt của vũ trụ, rằng họ sẽ có đủ sức lực để
làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ...
Nhưng cần phải trải qua những thử thách, những đau đớn mới đạt