ke nhận xét đầy vẻ thỏa mãn trong một cuộc họp kín đầu tiên của ban lãnh
đạo nhà trường.
— Anh ta có một năng lực hiếm có! Slit-xen đồng tình.— Tôi nghĩ
rằng, từ giờ trở đi đừng nên làm rối trí anh ta với việc thi hành những công
tác đặc biệt như chuyến đi Muy-ních vừa qua. Giáo dục là một công tác
quan trọng ta nên...
— Tôi hiểu, tôi hiểu. — Nun-ke vội tán thành để khỏi phải nghe
những lý sự dài dòng của lão hiệu phó với vẻ khó chịu.
Chẳng bao lâu Phret đã thông thạo mọi việc của trường, hoàn toàn
hiểu những kết cấu của nó. Ngoài lớp Nga ra còn có các lớp Đức, Hung,
Ru-ma-ni, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bun-ga-ri và Nam Tư, nhưng lớp sau cùng
mới chỉ đang tiến hành tổ chức...
Bô-man-tô-vít được ở trong ngôi nhà nhỏ mến khách chung quanh bao
bọc bằng một dãy tường cao đến nỗi năm ngày nay anh không nhìn thấy gì
bên ngoài đường. Trong sân dọc theo chân tường là các hàng cây dày đặc.
Từ vòm cổng nhìn ra là một khoảng trống tương đối rộng, trước nhà có một
cây cồ thụ rườm rà cành lá. Vòm lá của cây cao như một ống khói, quanh
gốc cây không một cây có nào sống được cả. Giá hỏi chủ nhà xem làm sao
mà cả hoa lẫn cỏ đều không mọc được dưới gốc cái cây kỳ lạ kia thì tốt
quá. Nhưng ông chủ nhà lại vừa câm vừa điếc. Ông ta rất ân cần niềm nở,
nhiệt tình nhưng ông ta chỉ ra dấu, thường thì ông ta chỉ dùng một thứ tiếng
ú ớ để thể hiện ý mình, mời khách vào bàn ăn hay bày tỏ thiện cảm, hoặc
quở trách người khách ăn ít. Tối đầu tiên ở nhà ông ta hầu như Đô-man-tô-
vich không đến bàn ăn; ông ta ân cần đặt trước mặt anh một cốc lớn rượu
đỏ mát lạnh mùi thơm phưrng phức. Mọi lúc thì Đô-man-tô-vich sẵn sàng
uống không phải chỉ một cốc. Nhưng lúc này anh không buồn ngó đến cả
cơm lẫn rượu. Ít nhất cũng có một tờ báo, họa báo hay một quyển sách nhỏ
để anh có thể biết được mình đang ở đâu chứ ? Trái lại ở đây thuốc lá bao
nhiêu cũng có, và rượu ngon thịt béo ê chề, nhưng mà chữ in thì tuyệt