không có lấy một chữ. Rõ ràng ở đây có sự sắp xếp để anh không được biết
gì cả. Họ thử thách anh bằng những đòn tâm lý đấy mà. Vô ích. Làm thế
cũng chẳng đạt gì đâu !
Bô-mamtô-vích hồi tưởng chuyến bay đêm nhiều giờ từ Muy-ních tới
đây, lúc xuông sân bay anh trông thấy lờ mờ hình dáng của những dãy núi
xa xa... rồi tiếng nói thì thào ở sân bay lẫn lộn cả Nga lẫn Đức. Và chiếc ô-
tô đậy kín mít chở anh cùng với lão già tầm vóc cao lớn, béo đẫy, lầm lỳ, ít
nói. Lão ta chỉ nói với anh vẻn vẹn một lời lúc chia tay:
— Cấm không được rời khỏi phạm vi khu nhà ở, nếu không sẽ bị tội
tử hình. Lão ta nói tiếng Nga với giọng phát âm sành sỏi và bước đi không
hề ngoảnh lại.
Vật duy nhất trong nhà để lộ cho Đô-man-tô-vích thấy và suy nghĩ, đó
là một ảnh thánh vẽ thần trị bệnh Pan-tê-lây-môn. Vị thần chữa bệnh giữ
trong tay phải chiếc thìa nhỏ, còn tay kia cầm một chiếc lọ đựng thuốc.
Khi trông thấy bức ảnh thánh, anh ra dấu hỏi chủ nhà: Đây là ai vậy ?
Lão câm đập tay lên ngực và dang rộng đôi tay làm dấu thánh giá theo kiểu
đạo chính thống. Bô-man-tô-vích hiểu rằng lão câm cũng tên là Pan-tê-lây-
môn. Nhưng Pan-tê-lây-môn là một cái tên Nga trăm phần trăm. Hay ta
đóng ở trên đất Nga chăng ? Không, điều ấy thật vô lý! Nếu đúng vậy tại
sao ta lại nghe có người nói tiếng Đức ở sân bay ? Và lúc xuống sân anh đã
nhìn thấy núi. Số cây trên chiếc sân này gợi cho anh nhớ đếu nơi đây lạ
vùng ôn đới hoặc nhiệt đới. Nhưng là ở đâu kia chứ ? A-ba-ri-a ư ? hoặc
Cô-ca-dơ? Không, đây là một nước miền nam kia. Nước nào nhỉ? Ồ, mà
anh tự hành hạ bộ óc mình làm gì kia chứ ? Cái gì cũng có thời gian của nó
cả. Đúng thế; nhưng chán thật! Cần phải tìm một công việc nào đó giải
khuây. Trong khi đôi tay bận rộn thì cái đầu được nghỉ. Bà anh thường nói
vậy khi xua anh khỏi đống sách vở sai anh chặt củi, hoặc lấy nước. Ngày
mai anh sẽ tìm một việc làm, để những ý nghĩ khỏi ám ảnh quấy rầy anh