Nhưng mọi việc không xảy ra như dự tính của anh, Bảygiờ sáng lão
già vừa câm vừạ điếc đã vào buồng Đô-man-tô-vich kéo mành ở hai cửa sổ
lên. Sau đó lão nháy mắt ra hiệu mời anh ăn sáng, Và nét mặt lão hiện lên
vẻ vui mừng rạng rỡ.
Đêm qua Đô-man-tô-vích ngủ chẳng ngon giấc. Vì vậy anh đưa mắt ra
hiệu cho chủ nhà đừng làm phiền mình. Anh yêu cầu lão già cứ đậy thức lại
đó vì đây không phải chỉ lần đầu anh làm như vậy, và bao giờ lão cũng sẵn
sàng thực hiện. Nhưng lần này hầu như lão ta biến đổi. Lão kéo cửa, rồi
tung chăn anh ra một cách vui vẻ. Đô-man-tô-vích miễn cưỡng vùng dậy,
thay áo quần. Lão chủ nhà đi ra, lát sau lão mang vào chiếc cà-vạt màu
xanh nhạt và một áo sơ-mi lụa màu kem. Chiếc áo hơi rộng đối với Đô-
man-tô-vích. Có lẽ áo của lão già tốt bụng ? Không dùng cà-vạt anh vẫn có
mẽ người không chê vào đâu được. Anh mừng thầm, hôm nay đã thoát khỏi
bộ quân phục tàn tạ anh mặc lúc đến đây.
Thái độ không bình thường của lão câm ngay lập tức trở thành dễ hiểu
khi Đô-man-tô-vích bước vào buồng ăn. Một thiểu nữ xinh đẹp đang bận
rộn quanh chiếc bàn vuông lần này có vẻ trang trọng hơn. Chiếc mũi hếch
làm khuôn mặt cô ta có vẻ kiêu kỳ, nhưng đôi mắt nâu to thì ấm áp tò mò
nhìn khách.
— Em là Nô-ra, em gái của chủ nhà, — cô gái tự giới thiệu, và mỉm
cười, hai má có lúm đồng tiền duyên dáng đến mê hồn. Cô nói tiếng Nga
giọng U-cra-i-na êm ai như vuốt ve đôi tai Đô-man-tô-vích.
— Tôi rất sung sướng được làm quen với cô, — Bô- man-tô-vích nói
thật lòng. Đã năm ngày nay anh mới nghe thấy tiếng người, quả thực anh
vui mừng khi có người để anh nói chuyện.