Cô ta kêu lên với vẻ đóng kịch — Rồi các người sẽ nếm mùi ngay nếu tôi
say.
— Nếu người ta choáng say một chút cũng hay.
— Ồ, ở nhà mà nghe thấy những gì chúng ta đang làm nhỉ ? Bà cô em
chắc sẽ tưởng anh muốn quyến rũ con búp bê bé bỏng của bà ấy vào vòng
tội lỗi đấy. Bà cụ không thể làm quen được với ý nghĩ là em đã trưởng
thành. Vừa rồi em phải khẩn khoản mãi cô mới cho em đến đây thăm anh
trai em đấy !
— Cô ở lại đây có lâu không ?
— Còn phụ thuộc xem mọi người có vui lòng giữ em lại không ?
— Nếu chỉ phụ thuộc ở tôi thì...
— Sao lại không? “Cô gái tinh nghịch cười. — Như anh thấy đấy, với
anh trai em thì cả nói chuyện cũng không, cái tật của anh ấy làm anh như
người ở ẩn vậy. Còn trong thành phố em không quen ai và lần đầu em đến
đây.
— Sao có không sống chung với anh cô ? Và bằng cách nào cô lại tới
đây, mặc dù cô là người Nga ?
— Ồ, đó là một câu chuyện dài dòng. Mà chúng ta đã thỏa thuận là
không khuấy lại đống tro tàn của quá khứ rồi! Nhưng để anh khỏi thắc mắc
em sẽ kể đôi nét: khi em còn bé tẹo thì ba má em mất cả, lúc đó một bà cô
giàu có đến đón em về nuôi dưỡng. Cô ấy nuôi luôn cả anh trai em nữa
nhưng không muốn em sống ở đây vì sợ đứa cháu gái độc nhất phải sống
bên cạnh ông anh cứ câm lặng muôn thuở ấy! Bây giờ thế là tạm đủ, em
không muốn nghĩ gì nữa cả. Chúng ta uống thôi. Anh rót cho em đi, còn