anh cứ tự nhiên... Em hơi vui nên hôm nay muốn say một chút, như anh nói
đấy, chỉ đủ để tâm sự thoải mái.
— Chúc cho cuộc nói chuyện dễ chịu !
Hai chiếc cốc thủy tinh mỏng chạm nhau... Bỗng Đô- man-tô-vích
cảm thấy nét mặt lão câm thoáng rung động trong nháy mắt, sau đó lão lại
trở lại binh thường với vẻ ngơ ngác của người vừa câm vừa điếc. Lão
nhanh nhen rót cho mình đầy cốc vại và nâng lên. Nô-ra gay gắt giữ lấy tay
ông anh trai và cắn môi, hai đường nhăn nghiêm khắc hiện ra giữa đôi lông
mày lá liễu. Lão câm từ từ hạ tay xuống.
— Cô quá khắt khe đấy, Nô-ra ạ! — Đo-man-tô-vích bênh vực lão
câm. Để cho anh ấy uống hai cốc thì có hại gì cơ chứ ?
Nô-ra giận dỗi bĩu đôi môi tô son :
— Cô-nhắc bốc lên đầu anh ấy nhanh như truyền điện vậy. Nói chung
rượu chẳng có lợi cho anh ấy...
Chúng tôi đã uống với nhau không phải chỉ một cốc rượu... Và tôi bảo
đảm là chưa bao giờ...
— Rượu thì khác.— và Nô-ra nhìn ông anh đầy vẻ trách móc.
— Cô chớ khó tính thế, cứ để cho anh ấy ụổng chỗ đã rót. •
Nô-ra nhìn Đô-man-tô-vích vẻ không bằng lòng. Một vài nét băn
khoăn thoáng qua trên mắt cô. Nhưng cô dịu dàng nói :
— Để anh không thấy cm là kẻ tàn nhẫn! Thôi được, anh ấy cứ
uống. Nhưng chỉ với một điều kiện