— Nào, việc đó tôi đang khao khát, ưa chuộng đây! Thể nếu cô chán
khiêu vũ thì sao nào ?
— Thì anh phải quỳ xuống như là bỗng nhiên say đắm em thực sự vậy.
— Cái đố thì không!
— Cái gì cơ ?
— Quỳ xuống và giả vờ thổ lộ tình yêu. Nếu tôi mà quỳ xuống thì tôi
sẽ quỳ một cách chân thành cơ...
Trong lúc hai người nói chuyện, lão câm không chỉ uống cạn cốc cô-
nhắc rót sẵn mà còn vụng trộm nốc thêm hai cốc vại nữa... lão đỏ dừ mặt,
người lắc lư như tự ru mình ngủ vậy.
— Đó, anh thấy chưa, em đã bảo rồi mà! Bây giờ anh lại đây, ta hãy
đặt anh ấy nằm xuống rồi sẽ tiếp tục.
Họ nắm tay lão từ hai bên dựng dậy.
— Hãy tạm đặt anh ấy nằm xuống dưới gốc cây sồi bần, rồi hãy mang
chiếc giường gấp ở nhà ra...
«Cây sồi bần... Cây sồi bần» —Đô-man-tô-vích thoáng suy nghĩ trong
khi cùng với Nô-ra khiêng chiếc giường xếp ra đặt ông chủ nhà say mềm
vào đó.
«Cây sồi bần mọc ở đâu nhỉ ? Loại cây ấy thích nghi với miền nào
nhỉ...»