Trong cuộc đời anh, không phải chỉ một lần — đã có những lúc anh
phải dồn hết sức lực để thắng phút yếu lòng thường hay lung lạc con người
trong hiểm nguy. Chỉ có điều hai tiếng khiếp sợ không thích hợp ở đây. Đó
chính là sự đương đầu với những điều gian nan nhất.
Năm 1941, khi anh vượt qua mặt trận dưới cái tên Hen-rích phôn Gôn-
rính, anh đã may mắn qua được những bước hiểm hóc đã đương đầu với tất
cả những xấu xa, cạm bẫy trong hang ổ quân thù. Dù biết rằng mình đang
phải đùa giỡn với tử thần trong từng giây phút một, thế nhưng anh vẫn
chiến thắng mọi hiểm nguy mà không hề sợ hãi. Ngay cả khi bị hỏi cung ở
Bông-vin, dù hiểu rằng chỉ trong nháy mắt có thể phải nổ đạn vào thái
dương mình, anh cũng không hề hốt hoảng. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả
cho bản thân và quyết định sẽ không đổi rẻ sinh mạng mình một cách vô
ích.
Gri-gô-ri biết là chiến tranh đã bùng nổ, và cấp trên hay đứng hơn là
"Tổ quốc" đã điều anh tới một mặt trận đầy, gay cấn và hiểm hóc, nơi mà
cả thành công lẫn sự sống còn đều phụ thuộc vào khả năng tự chủ của
chính bản thân anh.
Trong thâm tâm, anh rất tự hào rằng suốt những năm, tháng trong
chiến tranh nỗi sợ hãi chưa một lần nào có thể uy hiếp được anh, chưa một
lần nào có thể lung lạc được cân não, ý chí và tinh thần chiến đấu của anh.
Vậy thì cái cảm giác yếu lòng vừa qua là do đâu mà có, khi anh đã sẵn sàng
đón nhận bất kỳ tình huống nào ở giữa hang ổ kẻ thù này ? Phải chăng ý chí
anh đã bị tê liệt! Có lẽ còn tệ hơn thế nữa khi chiến tranh kết thúc anh đã gỡ
bỏ một gánh nặng tưởng như không thể nào chịu đựng nổi, đó là sự căng
thẳng đè trĩu trên vai anh trong suốt những năm chiến tranh mà anh phải
vượt qua để hoàn thành những nhiệm vụ phải hoàn thành và để đạt được
thắng lợi. Khi đó anh không thể ngờ rằng trong cái nhẹ nhõm đầy vui
sướng ấy lại ẩn náu nguy cơ của những thử thách mới. Thử thách mới ư ?
Đúng hơn là thử thách kế tiếp hoặc chính xác hơn là thử thách sau cùng.