Rất lạ là đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được cái gì đang chờ anh.
Lý trí bảo rằng ngày tận số của anh đang đến, nhưng tất cả con người anh
phản kháng lại điều đó. Mọi việc xảy ra đều quá bất ngờ.
Lẽ dĩ nhiên, chỉ bất ngờ đối với riêng anh. Bởi nếu phân tích kỹ những
sự kiện một cách lô gích thì...
Quả thật tìm được lý do gây ra sự hy sinh vô nghĩa lý của mình là một
điều an ủi đáng buồn! Nhưng chính vì con người biết đặt cảm xúc riêng tư
và bản năng mù quáng xuống dưới lý trí mà con người đã trở thành người,
và chính lý trí đã cho ta sức lực để đến những giây phút cuối cùng người ta
vẫn xứng đáng với bản thân.
Và thế rồi nỗi bàng hoàng vừa giam anh trong thế lực của nó đã lập
tức biến mất! Tuy con tim anh vẫn còn xót xa nuối tiếc tất cả những gì mà
rồi đây vĩnh viễn anh không còn trông thấy, không bao giờ còn đạt tới được
nữa. Nhưng sự tuyệt vọng và nỗi đau đớn đó cũng có thể thắng được. Và
cần phải thắng. Kể ra thì số phận cũng đối xử tốt với anh quá lâu rồi.
Anh chợt nhớ tới lời của đại tá Ti-tốp: «Cậu thật là đứa con cưng của
hạnh vận, chẳng ai tin cậu trở về được nguyên vẹn...».
Ông nói vói giọng tự nhiên, mộc mạc như những người lính nói
chuyện với nhau trong mọi chuyện vui. Nhưng trong trường hợp của Gri-
gô-ri thì đó là lời khen ngợi cao nhất vì những công việc anh đã hoàn thành
trong vùng hậu phương xa xôi của quân thù.
Và bây giờ thì « đứa con cưng của hạnh vận ấy » đang ngồi trong xà-
lim tử tù do những lầm lỡ của chính bản thân. Bởi anh phạm không phải chỉ
một sai lầm, mà có đến hàng tá...