đầu hình thành. Anh mở chiếc két sắt lấy ra một tập hồ sơ và bắt đầu lật
trang...
— Sao anh lại xem hồ sơ của em ?
— Sao có biết ?
— Em nhận rà nét chữ của em chứ.
— Đúng vậy, thì ra cô là người Khác-cốp đã từng làm phiên dịch cho
người Đức. Được rồi.
— Anh muốn nói gì thế ?
— Cô chú ý đây, Nô-ra! Ý cô thể nào, nếu tôi bảo rằng cô có thể trở
về nước Nga khoảng độ hai tuần lễ hoàn toàn hợp pháp.
Nô-ra tái nhợt như một xác chết.
— Để làm gì thế, thưa anh ? — Cô ta gần như nghẹt thở.
— Một công tác nhỏ thôi.
— Em có thể biết được không ?
— Trước hết tôi còn trình bày dự kiến này với ông hiệu trưởng, rồi
tôi sẽ nói rõ sau.
— Tôi có thể suy nghĩ đến ngày mai không ?. — Được, cần phải suy
nghĩ chín chắn...
— Em rất thích được về, nhưng...